Chương 24: Xa Cách

17 4 0
                                    


Kow sốt ruột ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Từ lúc đưa Mew vào bệnh viện tới giờ đã là hơn ba tiếng. Nhưng mà ánh đèn vàng trong căn phòng ấy vẫn chưa hề vụt tắt, anh chỉ thấy cách một hồi lâu, lại có hai y tá cầm hai ba túi máu từ bên ngoài chạy vào, ngoài ra không còn gì nữa.

Lúc Kow đuổi kịp Mew , anh đã thấy con đường phía trước mình là một mớ hỗn độn. Chiếc xe Bugatti màu đen quen thuộc ấy vì va chạm mạnh với xe tải mà trở nên méo mó chẳng ra hình dạng gì.

Lúc ấy Kow như hoá điên lao ra khỏi xe, chỉ thấy Mew bị kẹt trong ghế lái đầu đã bê bếch máu, và bất tĩnh từ lúc nào rồi. Nhưng cũng thật may vì tài xế chỉ bị xây xát nhẹ!

Anh nghe mọi người xung quanh đó bảo rằng tai nạn ấy đều là lỗi của cả hai, tài xế vì bị say xỉn mà mất lái, còn Mew do chạy quá tốc độ cho phép.

Kow nhớ đến cảnh tượng ấy mà không khỏi lo sợ, từng giọt máu của Mew lúc được cảnh sát dìu ra khỏi xe cứ thi nhau chảy xuống nhuộm đỏ cả một phần mặt đường. Cuộc đời Kowsợ nhất là nhìn thấy máu!

Tầm một tiếng sau, ánh đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt ở trên trần rọi vào. Bác sĩ phẫu thuật nhanh chóng bước ra, ông ấy thấy Kow bần thần ngồi đó liền đi đến nói:

"Cậu yên tâm, người đã qua cơn nguy kịch rồi."

Kow lúc nghe xong câu nói ấy mới dường như mới bình tĩnh được một chút, miệng không khỏi nói lời cảm ơn, chỉ là chưa kịp vui mừng được bao lâu thì bác sĩ lại nói:

"Nhưng mà tai nạn lần này không hề nhẹ nên sẽ để lại di chứng. Mỗi khi có một sự việc ảnh hưởng sâu đến tâm lý của cậu ấy, cậu ấy sẽ bị kích động không kiểm soát được hành động của mình và sẽ bị cơn đau đầu khủng khiếp ập đến."

"Không có cách nào khắc phục được sao bác sĩ."

"Không phải là không có cách, nhưng tôi e là sẽ không khả quan."

Kow nghe xong câu nói đó lập tức ngã quỵ, bác sĩ không còn vấn đề gì nên cũng đã rời đi. Con mẹ nó, cái gì mà không có cách, không khả quan, nói như vậy chẳng khác nào là không thể cứu vãn được nữa còn gì. Đồ lang bâm chết tiệt.

Một lát sau, Mew cũng đã được đưa đến phòng bệnh bình thường. Kow đã có thể vào thăm, chỉ là người kia vẫn còn chưa chịu tỉnh, đầu hắn quấn băng gạt dày đặt, trên người lại còn có vô số vết thương lớn nhỏ.

Mọi chuyện đã thật sự trở nên tồi tệ đến mức này, Kow cũng chẳng còn lời nào để diễn tả nữa. Nhìn Mew sống chết nằm trên giường bệnh đó, mất cả người yêu, mất cả sự nghiệp, suýt chút nữa còn mất cả mạng anh lại cảm thấy mình còn may mắn hơn hắn nhiều.

Đến nước này, anh cũng không thể làm ngơ, bèn cầm điện thoại gọi đến một dãy số đã lâu chưa từng liên lạc, khoảng hai mươi giây sau mới có người bắt máy:

"Alo bác Jong , ở đây xảy ra chuyện rồi...."

Cứ thế cũng đã hơn ba ngày trôi qua, Gulf bị nhốt trong căn phòng tối đen ấy như đến mức phát điên. Cậu không ăn lấy một hạt cơm, dù có khóc lóc cầu xin như thế nào, Park vẫn không có ý định muốn thả cậu ra.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ