Chương 28 : Đừng Thấy Hoa Nở Mà Ngỡ Xuân Về

12 4 0
                                    


Mew cùng Gulf tìm kiếm xung quanh nhà từ nãy đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng kết quả vẫn không hề thấy Kow đâu.

"Anh thử gọi lại cho cậu ấy xem."

Gulf giọng nói có chút khẩn trương nhìn chăm chăm vào trong điện thoại của Mew . Hắn gật đầu, thao tác vô cùng nhanh nhạy bấm một dãy số quen thuộc trong danh bạ. Lần này đầu dây bên kia dường như đã đổ chuông. Khoảng tầm 15 giây sau, K ow cuối cùng cũng nhấc máy.

"Cậu đang ở đâu vậy, gọi bao nhiêu cuộc mà đến bây giờ cậu mới chịu bắt máy."

Mew giọng nói có chút tức giận, tuy nhiên nỗi lo lắng trong người đã dường như được gỡ xuống.

Kow ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cho đến khoảng hơn nữa phút sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Mew , tôi không phải con nít."

"Thế cậu đang ở đâu, tôi đến đón cậu về."

"Cậu không cần phí công tìm tôi. Thời gian này tôi muốn yên tĩnh một mình."

Không đợi Mew có cơ hội đáp lại, đầu dây bên kia đã vội vã ngắt ngang. Kow không muốn Mew biết quá nhiều tung tích của mình hiện giờ, nếu không hắn sẽ lập tức đi tìm anh chỉ trong một vài ngày. Với lại, cho dù việc Sunny ra đi cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn không phải do Mew , nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian này mình tốt nhất không nên đối mặt với hắn thì hơn.

Kow cho điện thoại vào trong túi áo khoác. Anh nhìn lên vào đồng hồ của mình đã điểm đúng tám giờ tối mới nhanh chóng kéo vali lên máy bay.

"Liệu có ổn không anh?"

Gulf nhìn màn hình điện thoại vụt tắt chỉ còn lại là một màu đen kịch, cậu lo lắng ngẩn đầu lên hỏi Mew . Hắn lắc đầu, dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Gulf , sau đó nói:

"Em đừng lo, Kow đi với anh bao nhiêu năm qua, anh hiểu rất rõ tính tình của cậu ấy."

Gulf nghe thế có chút lưỡng lự, nhưng sau đó cũng cố gắng mỉm cười gật đầu một cái.

Park từ sau cái hôm đám tang của Sunny, anh ấy dường như không hề xuất hiện cũng không có tung tích gì.

Tối hôm đó, Gulf cùng Mew ăn uống qua loa, rồi rất nhanh trèo lên giường đi ngủ. Cậu gối đầu lên bắp tay rắn chắc của Mew , đôi mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Hơn mười giờ đêm, nhận thấy người kia dường như không có dấu hiệu sẽ đi ngủ, Mew mới nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình ôm lấy Gulf , nhẹ giọng hỏi.

"Đang nghĩ gì."

"Chỉ là em cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột."

Gulf trong giọng nói có chút tiếc nuối, cậu cũng từ từ vòng tay qua đáp lại cái ôm của Mew . Hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng:

"Em có cảm thấy sợ anh không?"

"Về điều gì?"

"Anh đã giết người.."

Gulf nghe thế thì ngẩn đầu lên nhìn Mew . Ánh mắt vô cùng dịu dàng và sâu thẳm, sau đó cậu mỉm cười đáp.

"Không đâu."

Mọi chuyện cũng phải bất đắc dĩ mới thành ra như thế này. Mew cũng không phải mong muốn điều đó. Cậu không những không thấy ghê sợ, mà ngược lại còn cảm thấy thương Mew nhiều hơn nữa.

Mew nghe người kia nói thế, tâm tình mới dường như thả lỏng ra hơn. Hắn ôn nhu hôn lên khắp gương mặt của Gulf , rồi một lần nữa siết chặt vòng tay của mình.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Mọi chuyện đều đã qua rồi

Nên sẽ không có bất cứ đau buồn nào tìm đến chúng ta nữa.

Gulf nằm suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy mi mắt mình không thể mở lên nổi nữa. Lâu lắm rồi, cậu mới được nằm lại trong vòng tay của Mew nên rất nhanh sau đó đã ngủ say.

Mew điểm lên môi của cậu một nụ hôn, cảm thấy người kia đã dần say giấc hắn mới bắt đầu bước xuống khỏi giường. Vài phút sau, Mew đã vội vàng đánh xe rời khỏi biệt thự Jong gia.

Chiếc Bugatti màu đen bóng bẫy dừng ven bờ sông Bangkok . Mew bước xuống, cơn gió về đêm lạnh buốt vội vã táp vào người hắn.

Người kia đã đứng đợi ở đó rất lâu, khi thấy Mew xuất hiện đã vội vàng lao đến vung một cú đấm vào ngay bên má phải của hắn.

Mew không có ý định kháng cự, cứ để cho người kia mặc sức đấm mình. Sau khi cảm thấy những cú đấm ấy dần dần nhẹ đi, hắn mới lạnh giọng hỏi:

"Cậu đánh đủ chưa? Giờ thì đến lượt tôi."

Park ăn trọn nắm đấm của Mew liền ngã lăn ra đất. Mew ngồi lên người anh, tay đấm loạn xạ. Cả hai cứ thế giằng co qua lại, chẳng có dấu hiệu dừng.

Bầu trời Bangkok về đêm đầy rẫy những chòm sao đỏ rực. Mew và Park nằm trên bãi cỏ cạnh bờ sông , từng cơn gió lạnh cứ thế táp vào mặt của cả hai đến mức đau rát. Park thở hồng hộc, trên mặt còn có vài vết bầm mới toanh, anh loạng choạng đứng dậy nói.

"Tôi với cậu từ bây giờ không còn thù hận gì với nhau nữa."

"Sau này, cậu sẽ ở đâu?"

Mew lồm cồm đứng dậy nói với Park .

Cậu ta cười nhạt, trong giọng nói có chút chua xót.

"Tôi cũng không biết. Không có Sunny, tôi cũng không biết rồi mình sẽ đi về đâu nữa."

"Cậu...có muốn trở về MG không?"

Park định quay đi, nhưng sau khi nghe câu nói của Mew , anh bỗng chốc khựng lại.

"Tôi còn có thể sao?"

Bốn giờ sáng, Mew từ từ mở cửa phòng. Thấy Gulf vẫn còn đang ngủ say trên giường, hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.

Mew rón rén đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Tầm hai mươi phút sau, Mew mở cửa phòng tắm, đã thấy Gulf ngồi tựa vào đầu giường, chăm chăm nhìn mình.

"Ôi, em định doạ ma anh đấy à?"

Mew vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm ngực. Giọng điệu có chút giận dỗi nói với Gulf .

"Sao lại đi tắm vào lúc này?"

Cảm thấy Gulf chưa phát hiện ra việc mình đã rời khỏi nhà, Mew mới lấy lại bình tĩnh vội vàng bước lên giường kéo Gulf nằm xuống.

"Anh cảm thấy nóng nên muốn đi tắm một chút."

Thấy Mew không có gì đáng nghi nên Gulf cũng không muốn gặn hỏi thêm điều gì. Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy hơi ấm của Mew bao phủ lấy mình, Gulf mới từ từ ôm lấy hắn rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, cậu vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng của Mew vọng lại bên tai.

"Gulf , chúng ta kết hôn đi!"

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ