Chương 31:

12 4 0
                                    


Một ngày chủ nhật nhàm chán.

Mười giờ đêm, Park lê từng bước chân chậm rãi trên con phố Bangkok đầy ánh đèn rực rỡ. Trên tay anh còn cầm theo vài ba túi thức ăn nhanh. Lúc Sunny còn sống, cô bé ấy rất thích ăn những món lề đường như thế này.

Mấy ngày nay trở về làm việc cho công ti của Mew , Park cũng đã quen dần trở lại với mọi thứ, hơn nữa anh còn được nhận xét là có năng lực rất cao. Vì thế mà Mew cũng không ngần ngại một bước đẩy anh lên làm phó giám đốc tạm thời, thế chỗ cho Kow . Dù gì trước đó Park đã làm MG một thời gian khá dài.

Cầm túi thức ăn còn nóng hổi trên tay, Park dự định hôm nay sẽ dùng chỗ thức ăn này để khỏi phải nấu bữa tối. Anh cũng chỉ có một mình, nên trước giờ cũng chỉ ăn uống qua loa không có một bữa nào ra hồn cả.

Park cứ thế bước đi chậm rãi trên con đường trở về căn hộ của mình. Rồi bỗng nhiên một sức lực nào đó đột ngột va mạnh vào vai anh rồi vụt qua thật nhanh, vô tình làm túi thức ăn nóng hổi rơi phịch xuống đất.

"Cướp, giúp tôi với, có ăn cướp."

Giọng nói hoảng hốt và đầy lo sợ của một cô gái ở gần đó hét lên. Park vừa nhận ra sự tình đã lập tức đuổi theo bóng dáng của con người khi nãy.

Tên cướp cầm chặt túi xách cứ thế chạy thục mạng, cảm nhận được phía sau có người đang cố đuổi theo mình, hắn đánh liều lao vào trong một con hẻm tối rồi ẩn trốn. Vài phút trôi qua, tiếng bước chân của người kia nhỏ dần nhỏ dần rồi cũng biến mất, tên cướp ấy mới từ từ bước ra khỏi con hẻm tối ngó tới ngó lui.

Park tựa lưng vào góc tường khoanh hai tay trước ngực, thấy người kia ôm chặt chiếc túi , dáng vẻ sợ sệt, anh liền trầm giọng nói:

"Thiếu chuyên nghiệp thế."

"Gì...gì cơ?"

Khi mà vẻ mặt của tên ăn cướp kia còn chưa hết bàng hoàng, Park đã đột ngột lao đến, dùng hết sức đá mạnh vào chân của hắn khiến hắn ngã sõng soài ra đất. Chiếc túi trên tay người kia bất giác rơi xuống, hắn nằm lê lếch dưới nền đất, đau đớn ôm lấy một chân mình.

"Thế giới này hết việc tốt cho cậu làm rồi à?"

Park vừa dứt câu, đám cảnh sát đi tuần trên khu phố cũng vội vã chạy đến. Anh đá mắt đến con người đang nằm dưới đất, bọn cảnh sát liền ái ngại nói lời cảm ơn sau đó kéo hắn về đồn.

"Anh...anh gì ơi, cái đó...của tôi."

Cô gái nhỏ kia ái ngại lên tiếng. Park cũng không có lên tiếng gì, chỉ đưa túi lại cho người kia rồi quay mặt bước đi.

"Cảm ơn anh."

" Cũng không còn sớm sao cô lại đi lang thang ngoài đường vào lúc mười một giờ đêm như cô cả. Sau này nhớ cẩn thận một chút."

Park vừa nói dứt câu đã lập tức quay người bỏ đi, bữa ăn tối của anh hôm nay cũng coi như mất toi. Còn lại cô gái đó cứ tròn mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.

Người đàn ông ấy...có một điểm gì đó rất đặc biệt!

"Haaa...Gulf .."

Mew nắm chặt eo người kia không ngừng luân động. Gulf thấy bản thân mình như muốn rã rời, cậu nửa nằm nửa quỳ ngoái lại phía sau nhìn Mew rồi lắc đầu nguầy nguậy.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ