Chương 34: Viễn Vong

18 4 0
                                    


Ngôi mộ nhỏ mọc lên một vài ngọn cỏ xanh, bên cạnh còn có một nén hương đang nghi ngút khói và một bó hoa dại. Park thẫn thờ đứng đó, một bó hoa khác được anh cầm trên tay có hình dạng y hệt như loài hoa kia. Ngoài anh ra, làm gì còn ai nhớ đến hôm nay là sinh nhật của Sunny cơ chứ.

Chỉ trừ khi người đó là....

Mà Park cũng chẳng dám chắc, vì người con trai ấy đã biến mất khỏi thành phố này mấy tháng nay không để lại một tin tức gì.

Kể từ ngày Sunny ra đi, Kow xem như cũng đã chết.

Mà nếu như có một điều ước, anh ước gì ở quá khứ mình không bị thù hận kia làm bản thân mù quáng và trở nên đần độn như thế. Phải chi được như vậy, hai đứa trẻ đang yêu kia sẽ không phải đánh mất yêu thương của mình.

Park trầm mặc đứng ở ngôi mộ ấy rất lâu, rất rất lâu...

Ngày mai là ngày chính thức diễn ra hôn lễ. Buổi sáng, Mew cùng Gulf đi mua một ít đồ dùng cần thiết khi mang thai, nói là mua một ít nhưng thực chất hai người họ còn phải thuê cả xe để chở hàng về nhà. Cái thai trong bụng của Gulf chỉ mới được hơn một tháng nhưng Mew đã lo xa đến mua tã em bé, quần áo cho trẻ sơ sinh và mua cả một cái nôi lớn.

Nhìn hình ảnh Mew mặc một chiếc áo thun trắng rộng đứng loay hoay ráp mấy cái khung nôi lại với nhau, Gulf không khỏi buồn cười. Cậu ngồi trên ghế sofa, đem ly sữa cho người bầu lên uống một ngụm sau đó nói:

"Anh định để cho con khi sinh ra liền nằm ngủ trong cái nôi đấy à?"

Mew đưa tay lên lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán, sau đó quay sang thành thật gật đầu với Gulf . Thấy dáng vẻ của một người vừa mới lên chức làm cha đầy khờ khạo ấy, Gulf liền đưa tay lên búng lên mũi hắn một cái.

"Con mới sinh ra phải được ngủ bên cạnh em, thiếu hơi em trong mấy tháng đầu là không được đâu."

Mew đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu , còn chớp chớp mấy cái, sau đó liền kéo Gulf ngồi xuống ghế sofa, giọng điệu ủy khuất lên tiếng.

"Thế còn anh?"

"Anh làm sao?"

"Bé con ngủ với em, thế còn anh thì sao?"

Thành thật mà nói thì Mew chính là không cam khi không được ngủ cùng Gulf . Cứ nghĩ đến việc bé con đêm nào cũng khóc lóc rồi ôm lấy cậu , hắn cảm thấy bất lực thật sự. Chưa kể, nó còn chiếm hết tiện nghi của người ta.

Gulf ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình trước cái dáng vẻ làm nũng của Mew ngay lúc này.

"Em cho anh ra rìa luôn."

Gulf vừa nói vừa bậc cười lớn. Hai chân mài của Mew nhíu chặt như muốn dính lại với nhau, người đàn ông kia liền giở trò giận dỗi. Hắn khoanh hai tay lại trước ngực sau đó bĩu môi không thèm nhìn lấy Gulf .

"Này, anh giận em đấy à?"

"Không."

"Không giận thì quay sang đây em hôn một cái nào."

"Hai cái."

Gulf cố gắng giữ cho mình không bậc cười thêm một lần nào nữa. Thấy Mew chỉ chỉ tay vào môi mình, Gulf động tác vô cùng nhanh nhẹn ở trên môi hắn hôn xuống hai cái. Gương mặt của người đàn ông kia dần hiện lên ý cười, hắn một tay nhéo má cậu sau cùng yêu chiều nói.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ