Chương 33: Cảm Ơn Anh

15 5 0
                                    


Như lời Mew nói quả thật đúng một tuần sau, Choi Ta đã đến công ti nộp hồ sơ xin việc. Nếu như là thường ngày thì việc phỏng vấn sẽ do chính Mew đảm nhiệm, nhưng hôm nay hắn bảo có một việc quan trọng phải vắng mặt nên công việc ấy được giao lại cho Park .

Anh xem qua một lượt sấp hô sơ trên tay mình, sau đó nhìn người con trai đang ngồi chiễm chệ trước mặt nói:

"Ta Ratanaporn 23 tuổi, đã sống ở Anh trong bốn năm. Khoảng thời gian ở đó cậu đã làm những công việc gì?"

"Thiết kế thời trang."

Park nghe qua có chút bất ngờ, sau cùng anh để lại tập hồ sơ gọn gàng rồi đưa về phía người kia.

"Thế cậu có nhầm không? MG là công ti bất động sản."

Ta nghe thế liền nhanh chóng lắc đầu. MG là công ti bất động sản cậu làm sao không biết, nhưng mọi việc đã làm đều phải có lý do. Thấy Ta im lặng một hồi lâu, sau cùng Park đứng dậy lên tiếng:

"Thôi được rồi, việc này sẽ để cho giám đốc Mew xem xét lại. Buổi phỏng vấn của cậu đã hoàn thành rồi, thời gian tới nhớ chờ kết quả nhé."

Thấy người kia đứng dậy đang định ra ngoài, Ta cảm thấy không cam, sau cùng cậu vội vã chạy đến trước mặt Park hỏi.

"Thế Pi Mew hôm nay có việc gì mà lại không đến được."

"Tôi không biết."

Park nói thế cũng nhanh chóng đi ra ngoài, sáng nay Mew gọi đến chỉ bảo là có việc quan trọng. Hơn nữa, đó là việc riêng của hắn nên cho dù anh có biết cũng không tiện nói ra.

Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn ra phía cửa chính, hôm nay trời có nắng nhẹ và vô cùng mát mẻ.

Ngày mai là ngày Sunny sẽ tròn 18 tuổi.

Chiếc Bugatti lăn bánh đều đều trên con đường quốc lộ rộng lớn, Mew có thể cảm nhận được tâm trạng của người con trai bên cạnh đang rất vui vẻ. Suốt chặn đường về nhà cứ ngâm nga hát mấy câu tình ca đầy hạnh phúc.

Hôm nay, Mew và Gulf cùng đi chụp ảnh cưới.

Đến bây giờ, Gulf vẫn còn chưa thể tin được sẽ có một ngày Mew kết hôn với mình, còn có...để cho mọi người đều biết rõ là bọn họ thật sự yêu nhau. Điều này khiến Gulf cảm thấy hạnh phúc của mình đôi khi rất vô thực.

"Vậy bây giờ anh đưa em đi ăn nhé."

Gulf nghe thế liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Chiếc xe màu đen dừng chân trước một quán ăn lớn, Mew vòng qua mở cửa xe cho cậu . Nơi này lúc trước cả hai đã cùng ghé qua một lần, rất hợp với khẩu vị của bọn họ.

Một lúc sau, mấy món ăn được nhân viên bày biện ra trên bàn, Mew chu đáo dùng khăn giấy lau sạch bát đũa cho cậu còn tiện tay gắp thịt bỏ vào đấy.

Gulf gắp một miếng thịt cho vào miệng, chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, cậu cảm thấy mùi vị của nó thật sự rất tệ. Cơn buồn nôn cũng vì thế mà ập tới, Gulf bụm miệng, ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà vệ sinh.

[CHUYỂN VER - MEW GULF ] MUỐN TRỐN ? ĐỪNG CÓ MƠ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ