12

2K 163 12
                                    

thật sự là moon hyeonjoon không ngờ em nhỏ sẽ chủ động liên lạc với mình. bởi lẽ, từ trước tới nay em ta chẳng bao giờ chủ động liên lạc với anh. từ khi anh nhẫn tâm bỏ em ngoài cánh cửa hôm ấy.

nhưng lần này, choi wooje đã chủ động. em ta nói rằng muốn ở với anh mấy ngày. lúc định hỏi em lí do, dòng tin nhắn từ wooje hiện lên
<mở cửa cho em.>

moon hyeonjoon thấy thế vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. anh không dám chậm trễ, bởi thời tiết dạo gần đây rất lạnh, và hyeonjoon sẽ không bao giờ để em nhỏ của mình chịu đựng cái lạnh thấu xương ấy.

vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một em bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày, má đỏ ửng vì lạnh, sau lưng là cặp sách của em và tay em kéo một cái vali to sụ. nhưng thứ hyeonjoon để ý là tay kéo vali của em tái đi dưới sự lạnh lẽo của thời tiết. hyeonjoon vội đến đón lấy vali của em

"để anh giúp cho, đi vào trước đi."

wooje cũng nhanh lẹ chạy vào nhà, chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc trước kia - nơi gần lò sưởi nhất. em cuộn tròn, nghiêng mình về phía lò sưởi, chờ hyeonjoon kéo vali lên phòng giúp mình. đến khi trước mặt em xuất hiện một cốc hot choco, em mới từ từ động đậy, đưa tay đón nhận thức uống yêu thích của mình.

hyeonjoon đợi em uống một ngụm rồi mới hỏi em

"sao lại sang đây ở nhờ?"

"bà điên về rồi, sợ."

câu nói cụt lủn, không chủ không vị nhưng anh nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của em nhỏ.

"bà điên" mà em nhắc đến là người mẹ kế của em. bà ta là người mang lại nỗi ám ảnh trong tâm lí của em. bà ta luôn đánh đập, đe doạ em mỗi khi cha ruột em không có nhà, trước mặt cha em thì lại yêu chiều, quan tâm em. vì không có mụn con nào ở tuổi tan tầm, tâm lí cùng suy nghĩ vặn vẹo khiến bà ta ghét em, ghét cả người mẹ sinh ra em, người đàn bà đó luôn trù ẻo em không thương tiếc, xỉ nhục người mẹ quá cố của em. nhưng cũng may mắn thay, lúc em cuối cấp hai, bà ta luôn đi công tác theo cha em thời gian dài, thời gian em được thở cũng nhiều gấp bội. mỗi lần bà ta thường về trước cha em vài ngày hoặc một tuần, em luôn chạy khỏi nhà trước khi bà ta về đến nhà. địa điểm luôn là nhà của ryu minseok, nhưng người đàn bà kia chỉ cần vài ba lần là tìm thấy em. cho đến khi hyeonjoon bước vào cuộc đời em, mỗi lần chạy trốn đến nhà anh, bà ta không lúc nào tìm thấy em nữa.

hyeonjoon biết bà điên trong lời nói của em là ai, biết nhà mình là chỗ trốn duy nhất của em, nhưng anh vẫn vờ hỏi

"sao không đến nhà minseok?"

"bà điên tìm thấy mất, hyeonjoonie quên rồi sao...."

giọng của em nhỏ dần, thể hiện rõ sự thất vọng. anh để ý, nhưng vẫn hỏi tiếp

"nhà taeyoon?"

"đang rất dỗi taeyoonie. hyeonjoonie không muốn ở cùng em?"

em ngẩng mặt, mắt rưng rưng nhìn thẳng vào anh.

được rồi, hyeonjoon gục ngã. anh xoa đầu em

"anh không hề quên, đừng khóc. anh muốn ở gần wooje lắm, biết không?"

em gật đầu, tay ôm khư khư cốc hot choco, người vẫn cuộn tròn.

"uống nhanh rồi nghỉ xíu, tí chúng ta ra ngoài ăn."

__
hố hề hế lồ
cãm ưn 10k view hehe

on2eus - emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ