13

1.4K 124 4
                                    

choi wooje ngoan ngoãn nghe lời moon hyeonjoon. em uống xong cốc hot choco, vươn người đặt chiếc cốc lên bàn. em quay lại, nhìn vào anh rồi trực tiếp ngã xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi anh. hyeonjoon thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi vẫn để yên, tay xoa đầu em nhỏ. wooje quay mặt, dụi vào bụng hyeonjoon, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

hyeonjoon tay vẫn đặt trên đỉnh đầu em, lâu lâu xoa đầu em một chút, cảm nhận những sợi tóc mềm. nhìn em nhỏ ngoan ngoãn ngủ say, anh mỉm cười đầy cưng chiều. lâu lắm rồi anh mới được lần nữa em nhỏ yên bình nằm ở trong vòng tay của mình. thật sự là muốn giam em nhỏ bên cạnh mãi thôi.

__
đến khi em tỉnh dậy cũng là hơn hai tiếng sau. moon hyeonjoon vẫn ngồi yên đúng một tư thế đó, một tay lướt điện thoại, một tay đặt trên đỉnh đầu em lâu lâu xoa nhè nhẹ. choi wooje tỉnh dậy thấy vậy liền dụi vào bụng anh lần nữa, giả vờ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm mà em mong nhớ, tận hưởng sự dịu dàng duy nhất mà moon hyeonjoon đành cho em. em tham lam, nhắm mắt lại lần nữa mặc kệ việc anh có phát hiện hay không.

moon hyeonjoon thấy chuỗi hành động của em thì phì cười, nhưng anh vẫn làm ngơ. bởi lẽ anh quá thích cái cách mà em làm nũng với anh. nhưng vì hơn hai tiếng đồng hồ rồi, và để wooje ăn muộn quá cũng không tốt nên anh tiếc nuối đánh thức wooje dậy.

"dậy chúng mình đi ăn đi."

em không đáp, em vẫn nhắm tịt mắt lại, chôn sâu mặt vào bụng anh. anh vẫn dịu dàng, xoa đầu em nhỏ

"nào bé con, dậy đi ăn thôi, không thể ngủ nướng nữa đâu."

em nghe vậy cũng đành phải ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn anh chằm chằm

"chúng ta ăn gì?"

"pilaf"

"được rồi, chúng ta đi thôi"

wooje nghe thấy món mình thích liền vui vẻ, em nhìn theo từng cử động của moon hyeonjoon. anh lấy khăn và áo khoác, bọc em từng chút một, cẩn thận như sợ rằng sẽ khiến em đau nếu anh lỡ mạnh tay một chút. choi wooje thích chết đi được cái hành động ân cần mà anh dành cho em.

cả hai quyết định đi bộ đến quán, vì quán pilaf mà cả hai hay ăn trước đây ở rất gần nhà của hyeonjoon. bác chủ quán khi thấy em và anh cùng bước vào thì cười tươi như hoa

"lâu lắm rồi mới thấy wooje đấy nha, lâu giờ chỉ thấy mỗi hyeonjoon đến một mình. bác nhớ wooje quá đi thôi."

"dạ bác hong, cho cháu như cũ nhé ạ."

"rồi rồi, hai đứa ngồi đi."

wooje lon ton chạy đến chiếc bàn ở góc khuất nhất của quán, em yên vị chờ món ăn mà em yêu thích được bưng lên. hyeonjoon bước sau em, ngồi xuống bàn thì lo chuẩn bị mọi thứ. như trước kia, moon hyeonjoon luôn chăm sóc choi wooje như một em bé, em bé của riêng anh.

on2eus - emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ