7. Cùng nhau đi mua đồ lót

20K 755 15
                                    




Châu Châu: Anh Thẩm, chúng ta có kì quái lắm không?

Thẩm Tử An: Không đâu, để anh bịa lý do.

*******************************

Buổi tối khi ngủ, Chu Châu không khỏi nghĩ đến lúc Thẩm Tử An chơi đùa cậu bằng ngón tay của anh, đó là... một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Giường của Chu Châu và Thẩm Tử An nằm ở cùng một phía, hai người nằm đối diện nhau.

Chu Châu có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt từ khe hở toả ra từ giường Thẩm Tử An, biết đối phương còn chưa ngủ, liền gọi: "Anh Thẩm."

"Ừm?"

"Em..." Lời vừa ra khỏi môi nhưng lại không biết phải nói thế nào, Chu Châu ôm gối lắp bắp hỏi: "Không phải có hơi kỳ lạ sao, chúng ta... chính là... như thế... hôm nay?"

Nói xong, cậu nóng lòng chờ đợi câu trả lời, nhưng đợi một lúc, điện thoại lờ mờ sáng lên rồi tắt đi.

Mẹ kiếp, ác nhân trong lòng Chu Châu vừa tự tát vào mặt mình, ai bảo mày suy nghĩ nhiều, ai bảo mày nói nhiều!

"Kỳ lạ à?"

"Không, chỉ là...em..."

"Đây không phải là anh em bạn bè làm hay sao?"

"A?" Chu Châu sửng sốt một lát.

Giọng nói của Thẩm Tử An tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Hồi trung học em không cùng bạn tốt xem sex sao? Không phải các em đã cùng nhau làm loại chuyện này sao?"

...Thực sự không.

Thứ nhất, Chu Châu không có hứng thú với phim sex live-action, thứ hai là vì mặc cảm tự ti nên không dám cởi quần thẩm du trước mặt người khác nên cậu thực sự không biết làm như vậy có phải là điều bình thường giữa những người bạn tốt hay không.

Thẩm Tử An: "Quan hệ tốt thì đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện hôm nay xảy ra... chỉ là do em có thêm một cái lồn nhỏ. Anh giúp em như vậy chẳng khác nào giúp em vuốt cặc cả."

Đối mặt với những lời thô tục phát ra từ miệng Thẩm huynh đệ, Chu Châu đã chai lì, cậu suy nghĩ trong đầu theo logic này, bỗng nhiên phát hiện, hình như... không có vấn đề gì?

"Chậc, hôm nay em không cái kia cho anh thì lần sau em sẽ bù đắp cho anh, được chứ?"

Chu Châu nói xong lời này mới phản ứng lại, muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, cái miệng này, cái miệng này, sao cậu không nghe theo não của mình?!

Một lúc sau, cậu dường như nghe thấy một tiếng cười khàn khàn.

"Được, anh nghe lời em, ngủ sớm đi, Châu Châu."

Vì muốn mua đồ lót nên Chu Châu đã dậy từ sáng sớm, nhanh chóng đưa ra quyết định tới cửa hàng khi vừa mới mở, thời gian đấy có tương đối ít người.

Khi nói đến thì thản nhiên, đến khi cậu nhận ra rằng mình đang đứng trong cửa hàng đồ lót, cậu mới cảm thấy xấu hổ đến chết người, hai sinh viên đại học cao mét tám đang dạo quanh trước cửa hàng đồ lót nữ, nếu không dựa vào khuôn mặt chống đỡ, thật sự rất dễ bị mọi người hiểu lầm là biến thái!

"Em có chắc chắn không? Em muốn phong cách nào?" Thẩm Tử An trầm giọng hỏi.

Chu Châu không có gan nhìn thẳng anh, ánh mắt lúng túng, dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn qua, tùy ý chỉ chỉ: "Kiểu như vậy."

Mua nhanh, thanh toán nhanh rồi về nhanh thôi!

"Em có chắc không?" Giọng nói của Thẩm Tử An dường như tràn ngập ý cười.

Chu Châu phát hiện có gì đó không ổn, nhìn theo bàn tay mình chỉ, phát hiện bộ mình chọn là một bộ ren màu đen.

"..." Chu Chu cảm thấy mình gần như có thể tự bốc cháy ngay tại chỗ.

Hủy diệt đi, thế giới chết tiệt này.

"Xin chào, bạn có cần chọn đồ lót không?" Người bán hàng ngồi ở quầy thu ngân bằng cách nào đó bước tới chỗ hai người, "Quần lót nam bên này, nếu bạn cần tôi có thể giới thiệu cho bạn."

"Không phải,tôi......"

"Cám ơn, tôi mua cho bạn gái, hiện tại tôi không cần giúp đỡ." Thẩm Tử An không thay đổi vẻ mặt giải thích.

"Được rồi, nếu cần hãy gọi cho tôi."

Sau khi người bán hàng rời đi, Chu Châu đi theo Thẩm Tử An như một đứa trẻ lớn, rõ ràng là cậu muốn mua bộ đồ lót để mặc, nhưng lại là Thẩm Tử An chọn.

"Những loại vải này tương đối thoáng khí và thoải mái, sao em không lấy từng loại một?"

Chu Chu có thể nói gì đây? Cậu không biết đọc danh sách thành phần, chỉ có thể gật đầu nói "được", cuối cùng cậu cầm một đống đồ lót màu trắng, hồng và vàng nhạt in hình những quả dâu tây, anh đào và quả chanh nhỏ xinh. Chu Châu cảm nhận làn vải mềm mại trong tay và chìm vào suy nghĩ sâu sắc——

Anh Thẩm...anh ấy thích phong cách nữ tính như thế này à?

Lúc tính tiền, người bán hàng đang quét mã giá đột nhiên nói: "Anh chàng đẹp trai, cậu có cần mua đồ lót gợi cảm cho bạn gái không? Chúng tôi vừa nhập hàng, còn chưa bày ra ngoài, tôi có thể lấy ra nếu cậu cần. Để tôi chỉ cho cậu."

Thái độ của anh ta rất lịch sự và lời nói rất rõ ràng, như thể thứ anh ta giới thiệu không phải đồ lót gợi cảm.

Không, Chu Châu lần đầu tiên cảm thấy mình không hợp với thế giới này, điều này có thể thản nhiên vậy sao?!

"Không!" Chu Châu sợ Thẩm Tử An muốn nhìn xem, vội vàng từ chối, hắng giọng giả vờ nói: "Lần sau, lần này có chuyện khẩn cấp, chúng tôi sắp hết thời gian rồi."

Thẩm Tử An vô thức nhếch lên khóe miệng, nhìn bộ đồ lót tự mình chọn cho Chu Châu lần lượt cho vào túi mua sắm, nói: "Ừ, không cần, nếu cần thiết lần sau tôi sẽ quay lại."

[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ