Lương Dịch Ngôn tìm thấy một sở thích mới, ngồi xổm chờ Chu Châu mỗi ngày sau giờ làm việc.Cũng giống như việc nuôi một chú chó con, ban ngày để chó con ở công ty, tối lại đón về và đưa đi ăn đủ loại đồ ăn ngon.
Chu Châu đi theo Lương Dịch Ngôn, ăn ở tất cả các nhà hàng nổi tiếng và vô danh trong thành phố, kết quả là miệng không bị nuôi kén mà còn nhớ những quán hàng đơn giản ven đường.
"Mực nướng?"
Khi cậu chuẩn bị tan sở, Lương Dịch Ngôn nhận được tin nhắn này, hắn đang định liên hệ với một nhà hàng phục vụ hải sản tươi ngon thì một tin nhắn bổ sung khác hiện lên trên màn hình.
[Là món mực nướng ở khu ẩm thực ở cổng chính của trường, ba xiên mười tệ 😋]
Lương Dịch Ngôn mỉm cười, trả lời "Đợi đó", lấy chìa khóa xe và đi mua ba xiên mực nướng với giá mười tệ cho vợ.
"Tư Minh, sao bạn gái của cậu còn chưa ra? Chậm thế."
Thanh niên bị thúc giục ngồi vào ghế lái, cười hiền lành: "Cô ấy nói cô giáo chưa dạy hết, đợi thêm vài phút nữa thôi."
"Xì, đúng phiền."
Vẻ mặt của Lương Tư Minh không thay đổi, cậu ta đã quen với thái độ không coi trọng và tùy ý phát tiết cảm xúc của những người này, đây là chuyện thường trong vòng tròn này, đứa con ngoài giá thú như cậu ta không dễ gì chen chân vào, đương nhiên không muốn làm hỏng việc.
Ánh mắt cậu ta lướt qua ngoài cửa sổ, đột nhiên dừng lại, Lương Tư Minh mở cửa sổ xe, nhìn bóng dáng quen thuộc một lúc.
Lương Dịch Ngôn.
Anh ta đang làm gì ở đây?
Trong tầm mắt cậu ta, một người đàn ông cao lớn đang đứng trước một quán xiên chiên đang bốc khói nghi ngút, trông có vẻ lạc lõng với những người cũng đang xếp hàng xung quanh. Hắn cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, như đang trò chuyện với ai đó, nụ cười trên môi không hề kìm nén, thậm chí còn giơ tay lên chụp vài tấm ảnh.
Lương Tư Minh lại nhìn bảng hiệu của quán xiên chiên, tên món ăn và giá cả đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giá trung bình không quá 20 tệ.
"Tư Minh? Tư Minh! Bồ cậu tới rồi, đi thôi đi thôi, nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi."
Lương Tư Minh phục hồi tinh thần, giấu đi suy nghĩ trong mắt: "Ừ, xin lỗi vì đã để cậu cùng tôi đợi lâu như vậy, lát nữa tôi sẽ đãi cậu."
Chu Châu ăn xong mực xiên, hài lòng liếm môi, nhìn thấy Lương Dịch Ngôn đang nửa cười nửa miệng nhìn mình.
Cậu có chút xấu hổ: "Sao anh lại cười? Em chia phần cho anh."
"Bé út nhà chúng ta thật dễ nuôi."
Sao mà không thương cho được.
Lương Dịch Ngôn đỗ xe trong gara, không nhịn được, vừa xuống xe đã bắt đầu hôn cậu, ánh đèn đường mờ ảo bên cạnh biệt thự và ánh trăng trông có chút lãng mạn.
Thế nhưng Chu Châu không hiểu: "Ừm... đừng, đừng hôn, miệng đầy gia vị..."
Lương Dịch Ngôn dường như không nghe thấy gì, không ngừng xâm chiếm miệng cậu như muốn hút hết ra ngoài, cho đến khi Chu Châu đột nhiên vỗ mạnh vai hắn vài lần: "Lương, anh Lương, ai kìa......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋
RomanceTác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao Editor: MeiiYang Tình trạng: Hoàn thành (42c +2pn) Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời. Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự. ...