Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tự Nam đưa Chu Châu đi làm.Chu Châu không muốn cử động chút nào, lưng đau nhức, mí mắt không mở được, suốt thời gian đó đều dựa vào Kỷ Tự Nam tắm rửa, mặc quần áo và cho cậu ăn.
Đứng ở dưới lầu công ty, Chu Châu lạnh đến mức thu mình lại trong chiếc khăn quàng cổ - chính là chiếc khăn quàng cổ mà hôm qua cậu đã làm bẩn, Kỷ Tự Nam đã giặt sạch sẽ rồi quấn quanh người cậu khi cậu đi ra ngoài vào buổi sáng, còn y mang chiếc khăn quàng cổ mà Chu Châu mua.
"Em vào đây, anh nhanh đi quẹt thẻ đi, đừng để muộn."
"Ừm."
Thế nhưng hai người đứng đối diện nhau trong một phút, không ai quay đi trước.
Chu Châu xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình, trong lòng thầm nghĩ, y nên rời đi, y đã đưa cậu tới đây, không thể nào quay người bỏ đi trước được.
Sự bế tắc giữa hai người bị gián đoạn bởi một giọng nói——
"Sao thế? Hai người đang đóng vai sư tử đá ở đây à?"
Ngồi trong xe, Lương Dịch Ngôn nhìn Kỷ Tự Nam thả Chu Châu xuống xe rồi đến cửa công ty, vuốt thẳng chiếc khăn quàng cổ, cuối cùng hai người nhìn nhau âu yếm không muốn rời đi, sắc mặt hắn tối tăm, tức giận nói: "Hay không phải sư tử mà là uyên ương?"
Hôm qua hắn vì có việc nên đến hơi muộn, không bắt được người, sáng sớm đã lại đây, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ có kiểu dáng tương tự giữa hai người, sau đó nhìn vết thương trên khóe miệng Kỷ Tự Nam lẽ ra đã lành từ lâu rồi cười khẩy.
Hắn thực sự biến thành kẻ đánh uyên ương.
Chu Châu thấy bầu không khí không ổn, nuốt nước miếng gọi anh Lương, sau đó gọi Kỷ Tự Nam: "Ừm, các anh đã lâu không gặp, sao không tiếp tục trò chuyện đi, em đi làm việc..."
Cậu muốn chạy, nhưng không thể, Lương Dịch Ngôn nắm lấy cổ tay cậu ném vào trong xe, rầm một tiếng, cửa xe đóng sầm lại, Chu Châu vốn đã thiếu ngủ, hiện tại trong mắt cậu đầy sao, đầu cũng choáng váng, chờ cậu nhìn lên, chỉ nhìn thấy Kỷ Tự Nam bị ngắn cản ngoài cửa xe đã khóa.
"Bé út." Lương Dịch Ngôn vừa yêu vừa hận kêu lên, "Bây giờ anh muốn một lời giải thích."
"...Giải thích gì?"
"Em ngủ với anh, em không định chịu trách nhiệm à?"
"..."
Đây là lần thứ ba, lần thứ nhất còn bỡ ngỡ, lần thứ hai quen thuộc, lần thứ ba... lần thứ ba Chu Châu vẫn rất rụt rè.
"Em đang nghĩ cái quái gì vậy?" Lương Dịch Ngôn nâng cằm Chu Châu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, "Đừng nói với anh em là trai thẳng. Em chơi với Thẩm Tử An khi đi làm, lại chơi với anh và Kỷ Tự Nam sau giờ làm việc, có trai thẳng nào thu lần cả ba người như em sao?"
Ừm... Chu Châu nhìn đi nơi khác, bây giờ cậu hình như không thẳng như vậy...
Lương Dịch Ngôn nghiêm túc nhìn cậu: "Anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh."
![](https://img.wattpad.com/cover/353249292-288-k913481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋
RomanceTác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao Editor: MeiiYang Tình trạng: Hoàn thành (42c +2pn) Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời. Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự. ...