17. Chu Châu, anh nghe thấy tiếng của em

11.4K 479 11
                                    





Chiếc chăn che phủ vùng bụng dưới, Chu Châu không nhìn thấy được bên dưới đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng ngón tay cảm nhận.

Xấu hổ lại kích thích.

Cậu chụm các ngón tay lại xoa lên xuống qua lớp quần lót mỏng, không cảm thấy gì nên lại dùng ngón trỏ nhắm vào phần cuống thịt nhô lên.

Chu Châu nhẹ nhàng "Ưm", quả nhiên xoa xoa vật nhỏ này có thể thỏa mãn cơn nứng của cậu trong chốc lát, nhưng sau đó sẽ khuếch đại cơn nứng này lên vô hạn.

Không đủ.

Bầu không khí tối tăm và ẩm ướt có thể dễ dàng khơi dậy sự mơ màng vô tận của con người, Chu Châu nằm nghiêng trên giường, tự nhiên nghĩ đến Thẩm Tử An, nếu thay ngón tay của mình bằng ngón tay của Thẩm Tử An sẽ càng sướng, không chỉ về mặt thể xác.

Các đốt ngón tay của Thẩm Tử An rất dài, có thể chạm tới những nơi rất sâu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và bo tròn, sẽ không làm tổn thương cậu, quan trọng hơn là trên đầu ngón tay của Thẩm Tử An có một lớp vết chai mỏng hơi cứng, cho dù đút nó vào hay chơi đùa với hột le của cậu ở bên ngoài, đều có thể khiến cậu cảm thấy rất sướng.

...Cái này quá gợi tình rồi, Chu Châu nóng nực đến mức toát mồ hôi vì tưởng tượng của chính mình. Con người quả thực là động vật có thể thuần hóa từng chút một.

Cậu thở gấp, cong eo, siết chặt bàn tay ở hai chân, hột le sưng tấy bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, Chu Châu cau mày xoa xoa tay một hồi, sau đó đột nhiên mở mắt ra, con ngươi có chút choáng váng.

Sờ không bắn được, cảm giác sai sai ở đâu đó.

Cậu mím môi, có chút buồn ngủ, nhìn chằm chằm vào tấm màn ngủ không rõ màu, nhớ lại tưởng tượng của mình trong cơ nứng.

Chàng trai gầy hơn và trắng trẻo hơn anh ôm cậu từ phía sau và hôn vào gáy cậu, cặc lớn thô to cọ xát vào mông cậu, dường như có thể vượt qua chướng ngại vật và lao vào bên trong bất cứ lúc nào.

Lồn nứng phun ra một chút nước dâm làm ướt quần lót, trên mặt Chu Châu đã có một lớp mồ hôi, cậu nghĩ chắc mặt mình cũng đỏ lắm, cậu đưa tay day qua day lại, hai chân không cần học cũng biết kẹp chặt lại, tiếp tục bóp nắn và kích thích lồn nhỏ để bản thân càng sướng.

Gần đến cao trào, nhịp tim càng lúc càng nhanh, Chu Châu thậm chí nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình, lồn nhỏ giật giật nhịp nhàng, đến khi lên đỉnh, Chu Châu cảm thấy choáng váng, loáng thoáng nghe thấy tiếng lật người từ giường cạnh bên.

Phun nước một lần, cơ thể Chu Châu mềm nhũn ra, cậu há mồm, vừa điều hòa hơi thở, vừa ngơ ngác nghĩ, vừa rồi Thẩm Tử An đã lật người sao? Hay là cậu nghe nhầm?

Màn hình điện thoại di động đặt cạnh gối sáng lên, Chu Châu tưởng là tin nhắn rác nào đó hiện lên, lơ đãng cầm lấy rồi mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Đó là tin nhắn WeChat......

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Chu Châu, em chưa ngủ à?]

Chu Chu nhất thời cảm thấy như bị kim đâm vào da đầu, vừa tội lỗi vừa lo lắng.

Thẩm Tử An còn chưa ngủ sao? Không phải anh ấy là người có giờ giấc sinh hoạt quy củ nhất sao? Đã gần một giờ rưỡi rồi!

Cậu vừa mới thẩm du xong, người kia còn là đối tượng cậu nghĩ đến trong lúc thẩm du, bảo cậu làm sao đối mặt đây.

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Em có tâm sự gì à?]

Tâm sự thì không, nứng lồn thì có......

[ Không, anh Thẩm sao anh còn chưa ngủ thế?]

Thẩm Tử An trả lời rất nhanh.

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Đang nghĩ về em.]

Phản ứng đầu tiên của Chu Châu là, chẳng lẽ Thẩm Tử An cũng muốn làm gì cậu sao? Giây tiếp theo cậu liền bác bỏ, sao có thể chứ, đâu phải ai cũng đầu toàn suy nghĩ bẩn thỉu như cậu?

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Nghĩ dạo này em đang tránh mặt anh.]

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Còn em?]

Chu Chu tránh mặt Thẩm Tử An bởi vì không biết phải trả lời anh thế nào, lúc đầu trốn tránh cũng lo lắng, dù sao trước đó cậu cũng đã hứa với đối phương mọi chuyện vẫn như cũ, nhưng về sau Thẩm Tử An cũng thuận theo cậu, đảo lộn thời gian của mình trong ký túc xá, cậu mới dần dần thả lỏng.

Tự nhiên bị nói ra như vậy, Chu Châu thực sự muốn giả chết.

Cậu gửi cho anh một cái emoji, sau đó lại gõ gõ viết viết, nghĩ làm sao nhẹ nhàng vượt qua mà không là Thẩm Tử An tức giận.

Kết quả Thẩm Tử An tự mình tiếp lời.

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Em cũng nghĩ đến anh à?]

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Anh nghe thấy tiếng của em.]

[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ