18. Trốn sau màn giường sờ 🦋

17.4K 505 20
                                    

[Lời tác giả:
Kỷ & Lượng: Chúng tôi chỉ đang ngủ chứ chưa chết 🙂]

Tác giả bảo vậy chứ tác giả thiên vị anh Thẩm quá nhe, mình có 3 anh mà 😞

_________________________

Sống mười chín năm, chưa bao giờ có lúc nào xấu hổ hơn lúc này.

Tiếng thủ dâm có bị nghe thấy không, người nghe thấy còn là người đã tỏ tình lẫn đối tượng mà cậu ý dâm.

Chu Châu cắn đầu lưỡi, mơ hồ ngửi được mùi máu tanh như rỉ sét.

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Xin lỗi, anh không cố ý nghe lén, chỉ là đêm khuya yên tĩnh, tai anh lại thính.]

[......]

[Tôi không muốn sống nữa.jpg]

Biểu cảm này hiện lên trong đầu Chu Châu sau khi cậu gõ dấu chấm lửng, rất phù hợp với tâm trạng hiện tại của cậu, vừa gửi đi liền nghe thấy tiếng cười nhẹ từ phía bên kia giường.

Cậu còn nghĩ chủ đề này đã kết thúc.

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Em còn chưa trả lời anh, Chu Châu, vừa rồi em có nghĩ tới anh không? ]

Ai dám nói có??? Cậu còn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, kiên quyết trả lời là không.

[Thẩm Đại Bồ Tát: Thật sao? ]

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Lúc anh tự vuốt trong đầu chỉ nghĩ đến em, anh còn tưởng em cũng như vậy.]

[Thẩm Đại Bồ Tát: Hình như không phải rồi.]

Từ "Ah" vang vọng bên tai Chu Châu, mắng cậu là tra nam rút lồn vô tình, thứ bội bạc.

Chu Châu hối hận, lẽ ra cậu nên ngủ ngon chứ không phải làm chuyện khác, làm chuyện xấu sẽ bị trời phạt.

[...Không, anh Thẩm, đi ngủ sớm đi, muộn rồi]

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Không ngủ được]

[Thẩm Đại Bồ Tát: Cứng rồi]

Thẩm Tử An không cần nói thêm gì, Chu Châu cũng có thể đoán được khó khăn cỡ nào.

[Thẩm Đại Bồ Tát: Chu Châu thân mến, em có thể giúp anh được không? ]

Chu Châu leo ​​lên thang giường tới giường Thẩm Tử An, Thẩm Tử An một tay đỡ giường, một tay đỡ Chu Châu, dùng cánh tay dài đưa cậu vào trong.

"Thẩm...ưm..."

Cậu vừa mở miệng thở ra, hơi thở đã bị chặn lại, bị ép vào tường, giường rất hẹp, đôi chân dài của họ đan vào nhau, bộ đồ ngủ ở eo và bụng bị đẩy lên trên, Chu Châu ánh mắt lo lắng, không ngừng nhìn màn giường chưa kéo lại, đùa hoài, trong ký túc xá đã có hai người thức rồi, lỡ như có người khác tỉnh dậy, trực tiếp nhìn thấy thì sao?

Thẩm Tử An cũng không quay đầu lại, vừa hôn thật sâu, vừa dùng tay trái kéo rèm giường lại, "xoẹt" một tiếng, tay Chu Châu đặt trên vai anh đột nhiên siết chặt lại vì sợ hãi.

Thật lâu sau, cho đến khi trong mắt thanh niên hiện ra hơi nước, Thẩm Tử An mới bất đắc dĩ buông ra, nhẹ giọng nói: "Anh rất nhớ em, Châu Châu."

[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ