19. Anh chạm vào cậu ấy rồi

11.9K 508 12
                                    







"À, tôi..."

Kỷ Tự Nam chỉ lạnh lùng liếc nhìn Chu Châu, lấy ra một túi giấy trong tay đặt lên bàn thanh niên: "Ăn sáng."

Da đầu Chu Châu căng cứng, theo bản năng nói: "Tối qua tôi uống nước làm ướt giường, cho nên..."

Khi nói chuyện, cậu chú ý tới biểu tình của đối phương, nhưng Kỷ Tự Nam từ đầu đến cuối lông mày không hề động đậy, cho nên cậu không nói ra được cái gì.

"Vẫn còn sớm, cậu có thể ngủ thêm một lát."

Chu Châu gãi đầu, cẩn thận dời về giường, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền bữa ăn cho cậu."

Bởi vì Chu Châu có thói quen ngủ nướng nên thường xuyên bỏ ăn sáng để ngủ thêm chút trước giờ học buổi sáng, lâu dầu, Kỷ Tự Nam hình thành thói quen mang đồ ăn cho cậu.

Cậu gật đầu nhẹ đáp lại.

Trên đường đến lớp, Chu Châu cảm thấy có chút khó chịu vì tình tiết xấu hổ lúc sáng, khi gặp người khoa thể dục đến chào hỏi, cậu chán nản vẫy tay lại.

Sự chú ý của Kỷ Tự Nam luôn đổ dồn vào Chu Châu, cho nên gần như ngay lập tức y nhìn thấy vết đỏ sậm mờ nhạt gần ống tay áo ngắn.

Những đốt ngón tay treo bên hông y cử động, kiềm chế dục vọng muốn xé rách mặt, Kỷ Tự Nam đột nhiên tăng tốc, bỏ lại Chu Châu lười biếng ở phía sau.

"...Sao vậy?" Chu Châu sửng sốt một chút, sau đó theo sát, "Kỷ Tự Nam, sao đột nhiên lại vội vậy?"

Hai người đi một lúc như đang chạy đua, khi đến một góc cua, Kỷ Tự Nam nắm lấy cổ tay đẫm mồ hôi của Chu Chu, kéo cậu vào một góc khuất.

"Shhhh...."

Chu Châu còn chưa kịp phản ứng đã bị ép vào tường, không hiểu chuyện gì nhìn thanh niên với đôi lông mày lạnh lùng, chưa kịp nói chuyện đã nghe đối phương nói: "Sao cậu lại xuống giường Thẩm Tử An?"

"......"Đụ má.

Chu Châu suýt nữa sặc nước bọt của chính mình, cua gắt thế?!

"Tôi...tôi uống nước, giường ướt..."

"Giường ướt rồi, sao cậu không gọi cho tôi? Tại sao cậu lại đến chỗ Thẩm Tử An?"

Chu Châu không xác định, nhưng cậu dường như nhìn thấy chút ủ rũ trên mặt Kỷ Tự Nam.

Chỉ là... sao y lại tức giận thế?

"Đã muộn rồi." Chu Châu không giỏi nói dối, ngập ngừng giải thích: "Các cậu đều ngủ rồi, anh Thẩm còn thức, cho nên..."

Cậu rút cổ tay mình ra khỏi tay Kỷ Tự Nam, cảm thấy áy náy và bối rối: "Sao vậy? Chuyện này quan trọng à?"

"Lần trước," Kỷ Tự Nam nghiêng mặt, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu vào người y đẹp đến mức khiến người ta không khỏi nín thở, "Cậu thi trượt, cậu cũng đi tìm Thẩm Tử An."

Rõ ràng y học cùng lớp, cùng chuyên ngành với cậu và là người giúp cậu ôn tập trước kỳ thi.

Chu Châu không biết tại sao Kỷ Tự Nam lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu nhìn thời gian, lo lắng đến muộn, đành phải kéo Kỷ Tự Nam đi, nói: "Học kỳ này tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, đừng lo! Dù sao thì tôi cũng có cậu ôn tập hướng dẫn cho mà, sẽ không bao giờ làm bạn cậu mất mặt nữa đâu."

Yết hầu của Kỷ Tự Nam giật giật, không nói gì.

Hai người chạy vội vào lớp, giáo viên vẫn chưa tới, Chu Châu thở phào nhẹ nhõm, đang định tìm một chỗ ngồi ở hàng sau, không ngờ lại gặp phải Thẩm Tử An.

"Anh Thẩm, sao anh lại ở đây?"

Thẩm Tử An cầm máy tính như đang đợi ai, vẻ ngoài cao cấp và khí chất của anh luôn thu hút ánh nhìn của người đến người đi.

Anh dường như không ngạc nhiên khi gặp Chu Châu: "Anh đến tìm thầy cố vấn có chút việc."

Nghĩ đến đêm qua hai người trốn ở sau màn giường làm gì, lỗ tai Chu Châu nóng lên: "Ồ, bọn em vào lớp trước đi. Anh Thẩm, gặp lại sau."

Cậu đi về phía hàng sau, phát hiện Kỷ Tự Nam cũng không đi theo.

"Cậu vào trước đi." Kỷ Tự Nam không chút do dự nhìn anh chàng đang cười, "Tôi có chuyện muốn nói anh ta."

"Chắc cậu cũng có lớp phải không?" Hai người đi đến một nơi không dễ bị quấy rầy, Thẩm Tử An cười lớn, hôm nay tâm tình anh thực sự rất tốt: "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Kỷ Tự Nam nắm chặt tay phải, ngắn gọn nói: "Anh chạm vào cậu ấy."

Gần như ngay lập tức, y có thể nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Thẩm Tử An, từ ngạc nhiên này đến ngạc khác, cuối cùng là bình tĩnh.

"Trước đó chúng ta đã thống nhất là không ai được phép quấy rầy cậu ấy." Kỷ Tự Nam nói từng chữ một, không biết là đang nhắc nhở người trước mặt hay là cảnh cáo chính mình: "Chu Chu thích con gái."

Chuyển đến ký túc xá không lâu, y đã có thể nhìn thấy suy nghĩ của hai người còn lại, Thẩm Tử An cũng vậy.

Bọn họ đều biết Chu Châu là trai thẳng nên ngầm thỏa thuận giữ nguyên hiện trạng, kiềm chế lẫn nhau, không ai được phép phá bỏ điều cấm kỵ này.

Về phần Lương Dịch Ngôn yếu đuối, bản thân anh ta cũng không nhận thức được sự chiếm hữu bất thường của mình đối với Chu Châu, vì vậy Thẩm Tử An và Kỷ Tự Nam sẽ không tốn công chủ động chỉ cho anh ta.

Thẩm Tử An cười không hiểu: "Đó là trước đây."

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không can thiệp cậu làm gì, cậu cũng đừng hỏi tôi."

Nói xong, mặc kệ Kỷ Tự Nam phản ứng thế nào, anh xua tay rời đi.

Ở hàng ghế sau của lớp học, Chu Châu đang chơi điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn——

[ Thẩm Đại Bồ Tát: Ký túc xá vẫn chưa thuận tiện lắm, Chu Châu, buổi tối có muốn đến khách sạn không? ]

[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ