Kỷ Tự Nam đưa Chu Châu đến một căn hộ và kéo cậu vào phòng ngủ bất chấp sự vùng vẫy của cậu."Kỷ Tự Nam, sao cậu lại đưa tôi tới đây?" Chu Châu bị ép vào cửa, lo lắng nói: "Anh Lương và anh Thẩm..."
"Anh đi triệt sản." Thanh niên lạnh lùng ngắt lời, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với giọng điệu của y, "Để anh đụ em, anh muốn bắn vào trong em."
"..." Chu Châu hạn hán lời, liên tục mở miệng, "Kỷ Tự Nam, cậu điên rồi sao?"
Kỷ Tự Nam quả thực điên rồi, y phát điên khi biết Chu Châu có thể thích Thẩm Tử An, y phát điên khi nghe thấy Chu Châu rên rỉ điên cuồng khi bị Thẩm Tử An đụ trong phòng tắm.
"Ai đến trước được phục vụ trước, anh quen biết em trước, tại sao Thẩm Tử An làm được còn anh thì không?"
"Cái gì đến trước được trước?" Chu Châu cảm giác được thanh niên lạnh lùng cọ sát gáy mình, khó chịu nghiêng đầu, "Không phải tôi gặp anh Thẩm ở kí túc xá trước à, sau đó cậu mới chuyển đến mà?"
Gáy đột nhiên bị nhéo, Kỷ Tự Nam quay đầu nhìn về phía Chu Châu, hai người nhìn nhau, trong mắt thanh niên hiện lên một tia u ám khó tả, khi nội tâm Chu Châu dần dần trở nên bất an, Kỷ Tự Nam nói: "Xem ra là em thật sự không nhớ ra anh đâu, bé Chu Mập."
Kỷ Tự Nam mắc một căn bệnh hiểm nghèo khi mới 5 tuổi, sức khỏe của y kể từ đó không được tốt, khoảng thời gian đó trùng với giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của cha mẹ Kỷ, họ không thể chăm sóc đầy đủ cho y nên đã gửi y về nhà bà ngoại ở quê để dưỡng bệnh.
Trẻ em ở nông thôn học muộn, đa số phải bảy, tám tuổi mới bắt đầu vào lớp một, chỉ một số ít có thể đi học mẫu giáo, vì vậy giai đoạn trước bảy tuổi là thời điểm các bé ở độ tuổi mẫu giáo hoang dã nhất, đặc biệt là mấy cậu nhóc, câu cá, bắt chim, nghịch bùn là trò chơi hàng ngày. Bà nội Kỷ ban đầu muốn Kỷ Tự Nam kết bạn nhiều hơn, nhưng đám nhóc không thích y vì y không chạy nhanh và không thích nói chuyện nên miễn cưỡng đưa y đi cùng, ngoại trừ một cậu bé mũm mĩm ngày nào cũng chạy đến gõ cửa, dài giọng hét lên: "Nan Nan——tớ đến chơi với cậu——"
Kỷ Tự Nam nghe thấy bà ngoại của cậu bé gọi cậu là "bé Chu Mập".
Không ai muốn chơi với bé Chu Mập, đám trẻ con bảo cậu là con hoang không có cha, Chu Mập nghe được bọn nhóc nói cũng không tức giận, chậm rãi trả lời: "Tớ không cần có cha, tớ chỉ muốn mẹ thôi."
Bà ngoại nói mẹ cậu là người mẹ tốt nhất trên đời, chỉ cần mẹ là đủ.
Cậu nhóc nói với Kỷ Tự Nam: "Tớ mới không thèm chơi với họ, bọn họ chơi cùi hơn tớ nhiều. Lần trước tớ thắng có một trận chọi gà thôi mà Trương Tiểu Thảo khóc nhè mãi. Chơi chán lắm."
Nếu cậu không trông như sắp khóc khi nói điều này thì có lẽ mức độ đáng tin sẽ tăng lên.
Sau đó Chu Mập trở thành khách quen ở nhà Kỷ Tự Nam, cậu sẽ mang cho Kỷ Tự Nam que bột chiên và hộp hẹ của bà ngoại, sau đó ăn bánh kem ngọt ngào của Kỷ Tự Nam, cậu còn cùng Kỷ Tự Nam ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình "Cuộc phiêu lưu của chú cá chép nhỏ" trên TV, khi nhìn thấy bà bong bóng biến mất, y đau lòng khóc: "Hức hức, bà ơi, bà ơi, đừng chết -" vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa nói nhảm, cậu rút khăn giấy đưa cho Kỷ Tự Nam: "Nan Nan, đừng khóc, đều là giả."
![](https://img.wattpad.com/cover/353249292-288-k913481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋
Roman d'amourTác giả: Tam Phân Điềm Đậu Bao Editor: MeiiYang Tình trạng: Hoàn thành (42c +2pn) Tag: Cao h, vườn trường, hiện đại, song tính, np Chu Châu nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá, là trai thẳng yêu đời. Mục tiêu của cậu sau khi đỗ đại học là ôm được đùi bự. ...