11. Anh muốn em, ngay bây giờ

18.8K 694 13
                                    





Hai người cứ ôm nhau, thật lâu không cử động.

Chu Châu cảm thấy mình đổ mồ hôi còn nhiều hơn sau khi chạy 1.500 km, thực sự rất sảng khoái và cũng rất nóng nực.

Cậu đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy một âm thanh thông báo lanh lảnh, màn hình điện thoại di động bên cạnh sáng lên, Chu Châu sờ vào điện thoại, mí mắt giật giật.

Tin nhắn từ Kỷ Tự Nam.

Thực ra cũng không có chuyện gì, chính là y tham gia thi đấu xong thì đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh nên sẽ về nhà luôn, không quay lại trường học, thế nhưng, trong bầu không khí này, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ những người khác cùng ký túc xá, giống như có một đôi tay nào đó kéo cậu ra khỏi tình huống mơ hồ và khó hiểu. Đúng là... rất kì lạ.

"Chuyện gì vậy?"

"...Không có gì." Chu Châu đẩy vai Thẩm Tử An ra, "Anh Thẩm, anh có về nhà ăn mừng Quốc Khánh không?"

"Không, em muốn về? Có muốn anh đi cùng em không?"

Chu Châu chỉ là tùy ý hỏi, nghe Thẩm Tử An nói vậy, liền kỳ quái nhìn anh.

Cậu muốn về nhà, sao anh Thẩm lại muốn đi cùng cậu? Chu Châu mệt mỏi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ anh Thẩm muốn đến nhà cậu chơi?

Chu Châu lắc đầu: "Em không về, chuyện này nói sau đi."

Thế rồi lại "sau" cho đến ngày nghỉ lễ Quốc Khánh chính thức.

Không có tin tức gì của Lương Dịch Ngôn, Kỷ Tự Nam về nhà, trong ký túc xá vẫn chỉ có Chu Châu và Thẩm Tử An.

Không phải Chu Châu không muốn về nhà, chỉ là Quốc Khánh thì mẹ cậu cũng đi công tác khắp nơi, không có lấy một ngày nghỉ, Chu Châu có về nhà thì cũng chỉ có một mình cậu, chả có ý nghĩa gì.

Chu Châu xuất thân từ một gia đình đơn thân, từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp mặt cha, hồi tiểu học, trong buổi họp phụ huynh, cậu đã hỏi về ông một hai lần, mẹ cậu chỉ thô lỗ nói với cậu: "Ông ta chết rồi, cũng không biết chết xó nào."

Sau này, từ những người lớn tuổi trong gia đình, cậu biết mẹ đã có thai trước khi kết hôn, vốn dĩ là cưới chạy bầu, nhưng người đàn ông đó đã bỏ trốn vào đêm trước lễ đính hôn, nguyên nhân cụ thể không rõ, đi đâu không rõ, bây giờ cũng không biết còn sống hay chết rồi.

Ban đầu, mọi người trong nhà đều khuyên mẹ Chu Châu phá thai làm lại từ đầu nhưng mẹ cậu không nghe, thậm chí khi biết được người đàn ông kia đã bỏ trốn cũng không hề khóc lóc hay gây chuyện, bà sống một mình suốt thời gian qua. Dùng tiền tiết kiệm một năm trời của mình, sinh ra Chu Châu, sau khi xuống giường được  liền giao cho người lớn chăm sóc, sau đó ra ngoài tìm việc, mẹ mất tích sáu năm, Chu Châu học hết mẫu giáo mới quay lại đón cậu.

Vì vậy, trước sáu tuổi Chu Châu lớn lên ở nông thôn, xuống sông bắt cá, trèo cây bắt chim, sống rất hoang dã.

Mẹ của Chu Châu là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, sáu năm bà đã trở thành giám đốc điều hành cấp cao, tự mình mua nhà mua xe, cung cấp điều kiện vật chất hào phóng cho Chu Châu, thế nên Chu Châu không có gì để phàn nàn. Vởi vì bản chất lạc quan, cậu chỉ nghĩ rằng mẹ mình xinh đẹp và mạnh mẽ, bà sẽ khiến một nhóm bạn cùng lớp ghen tị khi đến họp phụ huynh, cho nên cậu không nghĩ rằng việc mình thiếu cha cũng không phải là vấn đề lớn.

Quốc khánh không về, cũng không muốn chỉ ở lại trường học, Chu Châu suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt sáng ngời nói với Thẩm Tử An: " Anh Thẩm, chúng ta đi núi Bạch Vân đi. Em nhớ trên núi có một ngôi miếu."

Thẩm Tử An mỉm cười: "Em muốn làm gì? Cầu sư thầy à, hay là em dự định đi tu?"

Chu Châu nghe vậy vui vẻ nói: "Vậy trước tiên em xin sư phụ niệm chú cho em, nếu giải không được thì liền đi tu."

Nói xong, cậu dừng lại một chút: "Không, với thể chất của em, em có nên đi tu không?"

Chắc là do cậu vô tâm vô phế nên còn có thể đùa giỡn về dị trạng của mình, nếu là người khác chắc đã phát điên lên rồi.

Kế hoạch đi chơi vui vẻ đơn giản đã được quyết định, Thẩm Tử An đặt vé và khách sạn, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Chu Châu, dường như cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, khóe môi hơi nhếch lên.

Tuy rằng cậu nhớ tới trên núi có một ngôi chùa muốn đến thăm, nhưng thật sự không phải cố ý tới đó, Chu Châu chỉ muốn tranh thủ ngày nghỉ để hít thở không khí trong lành, thư giãn một chút.

Khách du lịch đến núi Bạch Vân ngay cả trong những ngày nghỉ lễ cũng không nhiều, dưới chân núi có rất nhiều người bán hàng rong dựng sạp bán một số đồ dùng mới lạ, Chu Châu nhìn thấy thú vị nên chọn vài món đồ nhỏ mang về cho đi.

Sau một chuyến đi dài trên thuyền, cậu thực sự không muốn leo lên ngọn núi gãy này nữa nên cùng Thẩm Tử An đi cáp treo về khách sạn.

Chu Châu vốn nghĩ rằng điều kiện của khách sạn trên núi cũng không được tốt lắm, nhưng sau khi đến nơi, Chu Châu đã được mở rộng tầm mắt, trang trí và tiện nghi chỉ là thứ yếu, nổi bật chính là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rộng và sáng sủa trong phòng. Khi rèm được mở ra, cây xanh tươi tốt đập vào mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con bướm và chim vỗ cánh chậm rãi, như thể chúng được kết nối với một không gian khác.

Trong phòng mỗi nơi đều trải thảm dày mềm mại, Chu Châu vứt ba lô, vui vẻ nằm trên giường: "Mát mẻ thật! Vừa nãy em nghe lễ tân nói phía sau khách sạn có suối nước nóng. Đến đây đúng là đáng tốn tiền!"

Nghe thấy tiếng"tách", Chu Châu ngồi dậy liền nhìn thấy Thẩm Tử An vừa thu lại điện thoại.

"Chụp ảnh đăng story."

Chu Châu lập tức đi tìm điện thoại di động: "Chí lý, em cũng muốn đăng. Cho anh Lương với anh Kỷ ghen tị đến chết."

Lúc cậu lục lọi ba lô, Thẩm Tử An hỏi cậu: "Chu Châu, kết quả khám sức khỏe của em có chưa?"

"A?" Chu Châu suy nghĩ một chút, "Vẫn chưa. Bệnh viện nói sau khi ra ngoài sẽ gửi cho em, nhưng vẫn chưa nhận được, chắc là sau ngày Quốc khánh."

Thẩm Tử An nói "Ừm", Chu Châu chụp ảnh xong, đang vui vẻ lựa thì đột nhiên nghe anh hỏi: "Trước đây em đã nói với anh rằng em cũng có tử cung, vậy... bác sĩ có nói với em có tử cung thì có thể mang thai không?

Có thai?

Chu Châu ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt như "Anh đang nói cái zì zậy?"

Thẩm Tử An đi tới trước mặt Chu Châu, cúi đầu nhìn cậu: "Nếu như có thể mang thai, em có biết không vào trong cũng có thể mang thai không?"

"..." Làm sao cậu biết được! Không, làm sao cậu có thể có thai được! Nghĩ thôi cũng thấy sợ!

"Nếu vậy thì có vẻ không khác gì lần trước chúng ta làm ở ký túc xá." Thẩm Tử An ngồi xổm xuống, tựa cằm vào đầu gối thiếu niên, từ cúi đầu chuyển sang nhìn lên, chủ động với đối phương: "Thế nên, Chu Châu, có được không?"

"Anh muốn em, ngay bây giờ."

[Song tính/ Thô tục] Sau khi trai thẳng mọc 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ