Chương 3. Mua sắm

89 12 0
                                    

Thời gian trên trường trôi qua rất nhanh, kết thúc tiết học, cậu tạm biệt First bằng cái chạm tay vào tay cậu đang thu dọn sách vở, First đã quen với việc cậu cứ chạm vào người nên cũng nói tạm biệt với cậu, sau đó quay sang tạm biệt mấy đứa bạn còn lại, nói hôm nay dì cậu trở về nên cậu cần về nhà gấp gặp dì. Chạy nhanh ra cổng trường để bác Tehh chở về nhà.

Khaotung về đến nhà đã nhìn thấy chiếc xe có biển số quân đội đang đợi sẵn, đó là xe dì Madu. Quả nhiên, Khaotung vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng gọi

Dì Madu: "Bé Khao, mau tới đây cho dì nhìn một chút, lâu quá không gặp cháu rồi."

Môi trường quân đội không làm dì thay đổi, dì chỉ khó tính khi làm việc, còn khi ở với cậu dì như một người chị gái đang hỏi thăm cậu em lâu ngày không gặp. Vừa gặp dì đã trao cho cậu cái ôm hơi khó thở, cậu cũng cười cười và đưa tay ôm lại dì.

Khaotung: "Con cũng nhớ dì quá."

Dì Madu: "Cháu có vẻ cao hơn một chút rồi đó, lúc trước gặp dì cháu còn thấp hơn dì nữa."

Khaotung: "Cháu có cao hơn một chút, tại dì cứ không về gặp cháu nên cháu lớn mà dì không biết đó thôi."

Cậu phản bác liền, làm vẻ mặt giận dỗi kèm theo nũng nịu của cún con, dì thấy mà xoa đầu cưng chiều.

Dì Madu: "Cháu cũng biết công việc dì bận rộn, về gặp cháu cũng là may lắm rồi đó, còn kỳ kèo mặc cả nữa. Lúc nào cháu làm việc trong quân đội đi thì dì cháu ta mới gặp nhau nhiều."

Chưa gì đã nói tới việc đi làm, cậu bĩu môi phản ứng xong nói lái sang chuyện khác:

Khaotung: "Chắc dì mệt lắm ha, ăn cơm với cháu nha, hì hì."

Khi nào nói đến sẽ làm việc trong quân đội Khaotung cũng lảng tránh như vậy, riết rồi quen nên dì cũng vui vẻ vào ăn cơm với cậu.

Bữa ăn hôm nay đầy ắp tiếng cười, lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều trên bàn ăn như vậy, cậu nói với dì về bài vở, về cuộc sống trung học, những đứa bạn cậu thân nhí nhố mà cậu chơi chung và nói về việc crush không thích cậu, dì cũng biết cậu thích con trai nên việc này làm cậu khá thoải mái bàn luận trên bàn ăn. Khaotung hỏi dì khi nào dì di, dì có nói là sáng mai, dì chỉ ghé xem Khaotung có khỏe mạnh hay không thôi. Khaotung buồn bã một chút rồi cũng vơi, công việc của dì là vậy, cứ dăm ba tháng với về một lần nên cậu cũng quen dần khi nhà chỉ còn cậu và mấy người giúp việc. Không khí hài hòa làm cậu muốn giữ mãi, không muốn kiếp nạn đó đến chút nào.

Ăn xong dì kêu cậu đi nghỉ ngơi sớm, mai còn đi học, cậu vâng dạ rồi chạy lên phòng. Vệ sinh tắm rửa xong cậu ngồi vào bàn học để giải quyết đống bài tập mà giáo viên cho hôm nay, dự định làm con ngoan trò giỏi nhưng phát hiện hôm nay làm cậu phải thay đổi kế hoạch, mạt thế đến nhanh, còn có thời gian nào để làm học sinh nữa. Tuy nhiên còn một việc quan trọng hơn, nhắn tin thả thính với First đã, có gì nếu First thích cậu thì sau này có khi First nương tay thì sao. Nói là làm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho First. Mở group chat của cậu và First.

Mèo cam: Anh đẹp trai đang làm gì đó?

Mèo đen: Đang nói chuyện với thằng khùng

First mỉm cười khi thấy tin nhắn từ Khaotung, cậu cũng không biết tại sao lại cười nữa, bỏ dở đống bài tập đang làm để nhắn tin.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ