Chương 2. Nam chính

163 14 0
                                    

Vừa tới lớp học, cậu gặp ngay 2 người bạn thân của nguyên chủ Mark, Book và Cheum cùng nhích lại gần cậu, cùng cậu tán gẫu về những bài vở chất đống và những tin tức bát quái trong trường. Khaotung miễn cưỡng ứng phó, không ngừng cầu nguyện cho tiết học bắt đầu nhanh. Không quá năm phút, chuông vào học vang lên cùng với sự xuất hiện của 3 người làm cậu đứng hình pha chút sợ hãi, cậu đang nghĩ giáo viên sẽ vào chứ. Hai cậu trai bước vào cùng lúc là Neo và Force, người bước cuối cùng cũng là người làm cậu thấy sợ nhất khi về sau – nam chính First – chủ tịch hội thanh tra. Cả ba đều là con cưng của trường, nằm trong hội thanh tra hội học sinh cao quý, tất cả học sinh trong trường đều hâm mộ và luôn lấy lòng vị chủ tịch hội thanh tra để cậu có thể tha lỗi khi bọn họ phạm phải. Cả ba cũng là bạn trong nhóm của Khaotung và hình như nguyên chủ đang thích thầm cái vị nam chính đẹp trai kia, mà cũng không chắc có phải nguyên chủ suy nghĩ nhiều hay không mà First cũng không tránh né các hành động thân mật mà Khaotung dành cho First, không biết First có thích cậu hay cậu tự mình ảo tưởng. Sao số phận cứ trêu đùa cậu vậy chứ yêu đương thì chưa xong mà về sau đã đổ máu rồi, Khaotung khóc thầm trong lòng. Cả ba ngồi vào ghế và nhìn chằm chằm vào hội bạn đang nói chuyện – nhóm Khaotung, cả ba đang ngóng xem có bỏ sót câu chuyện nào ở trường hay không. Khi First từ cửa bước vào và ngồi vào chỗ, ánh mắt Khaotung khá nóng bỏng nên First quay sang, ghé vào tai cậu hỏi:

First: "Bộ mặt tao có gì hả, sao mày nhìn chằm chằm vậy?" First đưa tay lên sờ mặt mình.

Khaotung: "Không có, mày đẹp nên tao nhìn thôi." Khaotung kèm theo nụ cười thương hiệu thường ngày mà trong lòng nước mắt thành sông.

Bỏ qua nỗi sợ một bên và cảm khái, đúng là ưu ái của tác giả First đẹp trai theo đúng nghĩa, góc nghiên hoàn hảo, chiều cao hoàn hảo còn thêm tính cách thân thiện cùng nụ cười tỏa nắng cũng hoàn hảo không kém. Chắc First là người yêu lý tưởng của tác giả chắc luôn, Khaotung nghĩ. Dù gì thì sau này cũng chém nhau, nên Khaotung quyết định yêu đương với First trước rồi tới khi zombie tới thì lửa hận tình thù thì tính sau. Dù gì, đời trước cậu cũng chưa yêu đương với ai, trước khi chết cũng phải nắm tay trai một lần chứ.

Khó khăn ngồi hết 2 tiết học cũng là đến giờ ra chơi, các học sinh ùa nhau ra canteen như ong vỡ tổ, còn cậu lại không có tâm trạng ăn uống như mọi khi. Chán nản nằm dài ra bàn, First thấy lạ nên hỏi cậu:

First: "Sao nay mày không xuống canteen, mọi khi mày là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp mà."

First còn đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ xem cậu có bệnh gì không.

Khaotung giật mình tránh khỏi tay cậu, thấy First hoang mang nên cậu liền giải thích:

Khaotung: "Mày nói quá, nay tao hơi mệt nên không có tâm trạng ăn uống thôi. Nếu mày có xuống thì mua dùm tao ly nước ngọt là được, chắc tụt huyết áp."                                                    

Nói liền lấy tay First đặt lên trán mình, để cậu kiểm tra rằng mình không bị bệnh. First thấy vậy cũng yên tâm, mọi khi đang học Khaotung đều vô tình hay cố ý mà đụng chạm cậu, có khi chạm tay, có khi chạm vai và có khi ghé sát vào tai nói chuyện. Nay Khaotung lại không làm điều đó nên First thấy hơi lạ, không biết có khó chịu chỗ nào nên hỏi thăm, khi biết Khaotung đang mệt nên cậu cũng không làm phiền nữa, hứa mua nước cho cậu và kéo mấy đứa kia xuống canteen. Cheum cũng nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và First nên hỏi cậu có cần cô đưa xuống phòng y tế không, thấy cậu nói mình ổn nên đi theo mấy đứa bạn, tránh làm phiền Khaotung nghỉ nghơi.

Không phải cậu không muốn xuống mà do lúc nãy giáo viên có nói hôm này là ngày 15 tháng 4, chỉ còn vỏn vẹn 15 ngày để chuẩn bị cho tai họa sắp đến, thời gian thật sự rất gắt gao. Khaotung nhớ lại nội dung cuốn sách mình đọc, muốn có được năng lực tự vệ thì phải có dị năng hoặc là người giỏi đánh đấm, đánh đấm thì cậu cũng học qua nhiều môn võ nên chắc không sao mà cần phải tập thêm, còn dị năng thì dựa vào thân thể, tố chất và xem mình có đủ may mắn không. Có 2 phương pháp muốn trở thành dị năng.

Thứ nhất, thời gian đầu của đại dịch, con người lao vào cắn xé nhau nên việc nhiễm siêu vi trùng không thể tránh khỏi, có thể sống qua siêu vi trùng xâm nhập là có thể trở thành người có dị năng. Ở mạt thế người có dị năng có thể nói 80% đều là thức tỉnh ở thời kỳ này. Nhưng trong sách, Khaotung cũng là người bị nhiễm siêu vi trùng, không biến thành người dị năng mà thành boss của zombie luôn mới ghê, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Loại thứ hai chính là ăn tinh hạch trong đầu thây ma. Tinh hạch trong đầu thây ma là nơi siêu vi trùng tập trung cao độ nhất. Con người hay thay ma ăn được tinh hạch đều trở nên mạnh hơn, một trong hai sẽ bất phân thắng bại.

Vấn đề bây giờ, theo như trong sách thì còn khoảng 7 ngày cậu sẽ trải qua một cơn sốt, sau đó dị năng không gian xuất hiện, không biết có phải tác giả bug cho cậu không chứ ngoài năng lực tinh thần thì có thêm không gian cũng rất may mắn, không có thì không biết làm sao cậu sống sót để chiến đấu nữa, nên lúc đó cậu cần tích trữ đồ vật, các nhu yếu phẩm thường ngày, cậu không muốn trở thành Boss phải ăn tươi nuốt sống đồng loại, cậu mắc bệnh sạch sẽ nên cũng không để bản thân thúi ình đâu. Cần phải rèn luyện để có gì gặp phải First thì một đánh nhau, nếu đánh không lại thì chạy trốn, phải vỗ tay cho ý nghĩ của cậu mới được. Để tránh bị nghi ngờ thì cậu mua ở nhiều siêu thị khác nhau, hơn nữa, cậu cũng biết lái xe, đến lúc đó hóa trang khác một chút, sau đó tự mình lái trở về, có lẽ sẽ ít bị phát hiện. May mắn nữa là chỗ mình ở là biệt thự, nếu ở tại nhà chung cư, mọi người ngẩng đầu gặp, cúi đầu gặp sẽ bị người ta phát hiện.

Thừa dịp nghĩ lễ, để dì Nan cùng bác Tehh nghỉ ngơi, chính mình đi mua đồ về cất ở phòng dưới tầng hầm, trong thời gian ngắn bọn họ có lẽ cũng sẽ không phát hiện, mà có phát hiện cũng không sao, mình sẽ nghĩ cách trả lời là con học nhiều nên đói bụng, mua đồ dự trữ đỡ mất công thèm quá không có gì ăn. Kế hoạch xem như xong, suy nghĩ nhiều làm Khaotung đói bụng may thay First cùng cả bọn đi canteen về, trên tay First cầm ly nước kèm theo cái bánh ngọt cho cậu mặc dù cậu không nhờ mua, phải yêu First cho bằng được chăm sóc mình thế này không yêu cũng uổng. Nói cám ơn với First vừa với tay lấy đồ ăn, Khaotung thầm nghĩ rồi cười với First. Thấy thời gian tới vào tiết cũng gần nên cậu ăn vội miếng bánh rồi tiếp tục buổi học.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ