Chương 8. Bạn

65 9 0
                                    

Khaotung một đường chạy về biệt thự, trên đường gặp vài con zombie ngáng đường cũng giải quyết tại chỗ. Vừa đến nhà cậu liền đóng kín cửa chính, không đợi cậu hít hết ngụm khí, một cỗ gió tanh hướng về phía sau cậu đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Khaotung phản ứng nhanh, cậu chuyển người một cái, tránh thoát công kích sau lưng, gần một tháng tập luyện nên thân thủ cũng nhanh lên không ít. Quay đầu nhìn lại, cậu lập tức hít một hơi khí lạnh, người vừa rồi muốn tập kích cậu là dì Nan, lúc này dì cũng đã biến thành zombie. Gia đình Khaotung đều thuộc trong quân đội nên khi mướn người làm dì Madu cũng rất mất thời gian vì nó, điều kiện để làm được ở biệt thự khắt khe nhưng bù lại tiền lương không ít nên cũng có nhiều người ứng tuyển, dì toàn mướn người thuộc quân đội đã nghỉ hưu hoặc là người có thân thể khỏe mạnh. Không biết nên vui hay nên buồn khi dì mướn toàn người lực lưỡng. Khaotung xem mọi người như người thân trong nhà nên lại càng khó ra tay hơn.

Không cho Khaotung thời gian suy tính, dì Nan đã lao tới, Khaotung theo bản năng đá một cước vào bụng dì Nan làm dì ngã xuống đất, nắm chặt thanh mã tấu trên tay, mắt thấy dì Nan lại muốn đứng lên công kích mình, Khaotung kìm nén để nước mắt ngừng rơi, nhìn người dì chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn: "Thực xin lỗi dì Nan, cháu không muốn việc này lại xảy ra với gia đình mình. Dì nghỉ ngơi nhé. Khi nào xuống dưới cháu sẽ tạ lỗi với dì." Một nhát chém đôi đầu, cậu vuốt mắt cho dì Nan để dì có thể yên nghỉ. Khaotung mở to hai mắt đẫm lệ, nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má, lấy thanh mã tấu trên đầu dì Nan xuống làm dòng máu đen tuôn đầy trên nền đất lạnh lẽo. Khaotung thời khắc này trở lên lạnh lùng hơn, lau khô nước mắt trên gò má, cảm giác cậu không còn là cậu bé ngây thơ hồn nhiên như trước nữa. Tựa như không còn cảm giác gì khi giết chết một người vài tiếng trước còn đứng trước mặt mình, quan tâm hỏi han mình, giờ phút này trong đầu cậu vô cùng tỉnh táo. Nếu dì Nan đã thay đổi, như vậy khẳng định trong nhà không chỉ một zombie, khả năng bác Tehh và tất cả người giúp việc cũng đã... Cậu lắc đầu không dám nghĩ đến nữa.

Trong nhà lộn xộn, trên sàn nhà khắp nơi đều là vết máu, bàn ghế ngã trên mặt đất, Khaotung nâng cao cảnh giác phòng ngừa zombie đột nhiên xông ra. Zombie cấp một hành động theo bản năng chỉ thấy người là lao vào cắn, người bình thường chỉ cần có dũng khí là có thể dễ dàng giải quyết nhưng với những người có tâm lý sợ hãi, nhút nhát thì sẽ tạo cơ hội cho zombie tấn công, lúc đó lại xuất hiện thêm một con zombie nữa. Khaotung đã có kinh nghiệm giết zombie nên cũng không còn sợ hãi như trước. Ở phòng bếp phát hiện bốn zombie đều là người làm trong nhà, cậu giải quyết tất cả, ở ga ra cậu lại phát hiện ra bác Tehh, người đàn ông bình thường hay cười tủm tỉm hiền lành ngày nào cũng đã biến thành zombie. Đến khi Khaotung đem tất cả zombie trong nhà xử lý hết, đây là lần đầu tiên Khaotung đối mặt với zombie gần như vậy cảm giác ruột gan cồn cào làm cậu muốn nôn. Mặc kệ cậu chuẩn bị đầy đủ thế nào, thời điểm đối mặt với bọn họ cậu vẫn không thích ứng được. Cho đến khi trong dạ dày không còn cái gì để nôn ra nữa, Khaotung mới ngồi sụp xuống đất thở nặng nề.

Nước chưa ô nhiễm nên Khaotung tắm một chút, sau đó đi loanh quanh trong nhà xem còn có vũ khí nguy hiểm dùng để chống lại zombie không để cầm theo bên mình. Sau đó có một cuộc điện thoại vang lên phá vỡ không khí im ắng trong phòng, điện thoại hiển thị là dì Madu gọi đến nên Khaotung nhanh chóng bắt máy.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ