Chương 5. Giấc mơ

55 6 0
                                    

Đưa First tới phòng tập, Khaotung cũng không về nhà mà chạy sang mấy  siêu thị khác mua đồ. Đi chung với First làm cậu không dám mua nhiều, chỉ mua snack hay nước ngọt để hòng qua mặt First khi kiếm lý do rủ cậu đi mua đồ, mục đích chính là đi hẹn hò, bồi đắp tình cảm. Thật may mắn khi Khaotung là cậu chủ có tiền, nếu không không biết làm sao. Khaotung cố gắng hết sức bí mật, mỗi ngày đều đi những siêu thị khác nhau, bản thân mình cũng lái xe khác nhau, mang theo mũ cùng kính râm, trong gara có 6 chiếc xe khác nhau, đủ cho cậu đổi. Đời trước cậu biết lái xe, còn nguyên chủ cũng đã 18 tuổi, sớm có bằng lái, không sợ bị cảnh sát bắt phạt. Chọn một chỗ đậu xe khá xa, chuẩn bị mua sắm điên cuồng. Đồ khô có thể giữ lâu, lấy, nước là vô cùng cần cậu còn muốn tắm nữa, lấy, hay mua thêm hạt giống nhỉ, cậu muốn không kiếm được đồ ăn thì cũng có rau, trái cây nuôi sống cậu, lấy. Cái thân hình nhỏ bé của cậu vác nguyên đống đồ, làm ai ai cũng nhòm ngó, cậu làm lơ như không thấy rồi đi tính tiền. Cô thu ngân ngạc nhiên, hỏi cậu mua gì mà nhiều quá vậy, ăn có hết không, cậu nói cậu sắp đi picnic nên cần mua nhiều đồ. Cô thu ngân cũng không nói thêm mà tính tiền cho cậu. Khaotung đang cố đẩy xe đầy đồ từ siêu thị ra, giờ phút này trong nội tâm cậu vô cùng hâm mộ, sao cậu lại có may mắn đến thế, có cả một không gian, mua dư ăn dư mặc cho chắc!

Tiếp đến, cậu lại đổi một siêu thị khác, lần này chủ yếu mua đồ dùng hàng ngày, y phục, áo khoác mùa đông, đồ lót, kem đánh răng cùng bàn chải, khăn mặt,.... Thời tiết thời mạt thế chỉ có hai mùa, mùa hè và mùa đông. Mùa hè thì thật nóng, mùa đông lại rất lạnh, con người không dám đi ra ngoài hoạt động nhiều. Có rất nhiều người không chết vì siêu vi trùng từ thây ma mà bị thời tiết rét lạnh của mùa đông làm cho chết. Thời mạt thế cũng không có thiết bị sưởi ấm, đại đa số đều là nhóm lửa để sưởi ấm sau này mới có dị năng hệ hỏa nên không cần đốt lửa, cho nên y phục giữ ấm là không thể thiếu. Cậu không chỉ mua kích cỡ cho mình, mà còn mua cho dì, mấy đứa bạn thân nữa. Xem lại một lần nữa chỗ ngồi kế bên đã kẹt cứng, chỗ ngồi phía sau cũng y chang, Khaotung thở dài. Mặc dù cậu còn muốn mua thêm một chút nhưng cậu đã cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của nhân viên bán hàng, nên đành phải thôi.

Đợi đến khi cất toàn bộ đồ vật hôm nay mình đã mua vào tầng hầm, nhìn bao quát mọi thứ xong, Khaotung mới an tâm, chỉ có thể mua từng chút từng chút một. Cậu không thông minh nghĩ biệt thự là nơi trú ẩn an toàn, không thể cứ liên tục trốn, nhưng tối thiểu cậu đã chuẩn bị được thức ăn có thể giúp cậu cùng dì Madu vượt qua được khoảng nửa năm. Đợi khi nào thức tỉnh dị năng, cậu có thể đưa vào không gian cất trữ rồi. Lúc đó mua cho đã.

Thấy cũng gần 9 giờ, Khaotung ăn thêm một ít đồ ăn vặt sau đó đi câu lạc bộ rèn luyện thân thể. Lâu lắm không gặp nên mọi người vẫn hoan nghênh cậu bằng những đòn vật xuống đất, rất vui. Tìm thêm huấn luyện viên để nâng cao trình độ, có cơ bản nên cậu học cũng nhanh, có thể kẹp cổ First được rồi.

Sau 1 tiếng rưỡi, lấy khăn lông lau mặt, uống hớp nước lớn, gật đầu tạm biệt huấn luyện viên và mọi người ra về. Kiểm tra điện thoại thì thấy First nhắn là đã về đến nhà, không cần nói cũng tự động nhắn tin báo an toàn, crush ai mà ngoan ghê, mai cho sờ má thêm một cái. Dọn dẹp xong xuôi cậu cũng ra về. Đánh giấc thiệt dài, mai lại bắt đầu công cuộc shopping.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ