Chương 7. Mạt thế đến

60 10 2
                                    

Sáng thứ hai là một ngày nắng ấm –  tận thế đến. Ai có thể nghĩ tới, một ngày bình thường như vậy mà lại thay đổi số mệnh nhân loại trên toàn cầu, Khaotung tự giễu trong lòng. Trong cặp sớm cất kỹ thanh mã tấu, Khaotung hôm nay chạy xe đến trường không dám nhờ bác Tehh chở, cậu muốn chạy xe để đủ chỗ cho đám bạn của minh, cậu quan tâm đến người thân cậu chứ không rảnh để quan tâm mấy nhân vật râu ria kia. Trước đi, cậu dặn dò mọi người trong biệt thự.

Khaotung: "Lát nữa sẽ mưa nên nhờ bác nhắc nhở người làm không được ra ngoài, nhớ kỹ không được chạy ra ngoài, có việc gì thì đợi hết mưa rồi làm. Có gì cháu sẽ gọi điện." Khaotung nhìn lên bầu trời lo lắng.

Bác Tehh cũng nhìn lên bầu trời trong xanh mà ngơ ngác, trời nắng này mà sẽ mưa, mặc dù không giải thích được lời cậu chủ nói, nhưng bác Tehh vẫn đồng ý sẽ  dặn dò người làm nghe lời cậu chủ. 

Khaotung không quên nhắn tin cho dì Madu để báo hôm nay là ngày mạt thế mà cậu mơ thấy, dặn dì cẩn thận. Quân đội là căn cứ duy nhất sẽ cứu giúp mọi người, đó là nơi có vũ khí nên là địa điểm an toàn tuyệt đối không có zombie nào xâm phạm được, cậu chắc rằng dì Madu sẽ không gặp nguy hiểm khi ở trong căn cứ, về sau dì Madu cũng là nhân vật sẽ chiến đấu với cậu, chỉ sau First. Cậu có khổ mà không thể nói ra, phải chiến đấu với chính người thân của mình.

Khaotung đang kìm chế cơ thể phát run của mình, cậu tạo ra dáng vẻ bình thường như mọi ngày. Cậu đi vào lớp học, các bạn của cậu đã đến từ lâu và đang nói chuyện rôm rả. Khaotung ngồi xuống ghế và nhìn ra bầu trời xanh thẳm, đây là lần cuối cậu có thể ngắm nhìn bầu trời như thế này thật sao. First thấy cậu vào mà không nói gì lại nhìn lên bầu trời, cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Khaotung đặt lên đùi mình, muốn giảm bớt căng thẳng của Khaotung. Cảm thấy hơi ấm trong lòng bàn tay, cậu trở tay nắm lấy tay First, đưa ánh mắt nói cậu không sao. First cũng im lặng khi thấy Khaotung như vậy, không còn cách nào khác chỉ có dùng hơi ấm bàn tay an ủi cậu. Force, Book, Neo, Mark và Cheum thấy cậu im lặng nên cũng lo lắng, chợt cả bọn nhìn nhau mới nhớ hôm nay là ngày mà Khaotung gặp ác mộng, mọi người đồng loạt nhìn lên bầu trời xong nhìn Khaotung đang căng thẳng, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Đến giữa giờ, trời sập tối và bắt đầu đổ cơn mưa máu, mưa như trút nước, Khaotung trong lòng giật mình, thầm nghĩ cuối cùng cũng tới. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong nội tâm cậu vẫn rất lo lắng cho gia đình, bạn bè và cả người ngồi kế bên cậu, là First. Thấy First cũng đang nhìn mình, First liền trấn an bạn

First: "Chỉ là mưa đầu mùa thôi, không sao." First cố gắng giảm bớt sự lo lắng của Khaotung, nhưng trong lòng cậu cũng lo lắng không kém.

Khaotung thấy First cố gắng trấn an mình nên cũng không nói gì, cậu không muốn làm First lo hơn, Khaotung cứ nhìn ra ngoài, trời mưa cũng đã tạnh, nói đến là đến nói đi là đi, chỉ nhiêu đó thôi đã làm siêu vi trùng chui vào cơ thể con người rồi.

Khaotung đột nhiên nghe được phía sau mình có nhiều tiếng ngã xuống nền đất lạnh lẽo thật mạnh, quay đầu lại xem, chứng kiến nhiều nam sinh té xuống đất hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu đều là mồ hôi, phảng phất như đang chịu sự đau khổ lớn. Quả nhiên, mấy giây sau, nam sinh ngã xuống đất kia đột nhiên mở mắt, chỉ là trong mắt cậu lúc này trắng dã không thấy tròng đen, những tia máu trong mắt và chiếc miệng mở rộng đang khao khát dòng máu nóng của con người, sắc mặt cũng nhanh chóng từ trắng đổi thành xanh, đầy gân guốc, ghê tởm. Một vị giáo viên trong lớp còn chưa biết phát sinh chuyện gì, đang định đỡ cậu nam sinh đứng lên hỏi thăm, nào ngờ nam sinh vừa ngã xuống lại đứng bật lên bất ngờ, "Học sinh này, em cảm thấy thế nào, em có sao....." Giáo viên trong mắt lo lắng, nhưng ông rốt cuộc không thể nói tiếp, vì nam sinh vừa ngã xuống đã cắn một ngụm trên cổ ông, giáo viên "a a a" muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã xuống. Mấy giây sau lại đứng dậy như nam sinh kia. Trường học nhanh chóng hỗn loạn, cậu với tay lấy balo, cầm tay First và hô to với mọi người trong lớp.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ