Chương 11. Bạn mới

48 7 2
                                    

Ăn no, dọn dẹp và tuần tra mới có thể an tâm đi ngủ. Khaotung nói hôm nay muốn ngủ một mình nên kêu First sang phòng khác ngủ, hên là nhà này đủ lớn để mọi người thích ngủ chung thì ngủ, ngủ riêng cũng không ai cấm. First thấy Khaotung nói vậy mà dơ tay kháng nghị, chạy theo đòi ngủ chung đưa đôi mắt lấp lánh mà nhìn cậu. Không ngoài dự đoán là Khaotung cự tuyệt ánh mắt đáng thương của First, đá cho First một cái ngay mông rồi  về phòng mình chốt cửa, để mặc First kêu khản cổ. 

Force và Neo chưa ngủ, đi qua thấy First bị nhốt ở ngoài không hẹn nhau mà cười hả hê, lâu lâu mới có dịp chọc First.

Force: "Khaotung không cho vào hả? Tội nghiệp chưa, nay có đứa chăn đơn gối chiếc đây. Ha ha ha." Force cười trên sự đau khổ của First. Này thì bắt tụi tao giết zombie, biết Khaotung thích sạch sẽ mà còn để bản thân dính máu, dừa tao lắm.

Neo: "Tao chỉ bị cắt cơm, còn mặt thì cắt ngủ. Đớn quá đớn." Neo cũng hùa mà trêu chọc First. Cười đến mức không thẳng lưng được.

First: "Ha, có tin mai tao cho hai đứa mày ở ngoài canh xe không? Khỏi đứa nào ngủ với đứa nào luôn." Đã không được ngủ chung với Khaotung mà còn bị bạn thân chọc tức, tao mà khổ thì mấy bây khổ chung mới vui.

Neo, Force chuồn lẹ trước khi First tức quá mà làm thiệc, các cậu còn muốn ngủ chung với "bạn yêu" của mình. Vào phòng, Force được cái gốiđáp ngay vào mặt vì tội cười to làm Book dậy, chưa tới ca trực nên Book tính đi ngủ sớm, nghe tiếng cười mất nết của Force nên mới dậy. Còn Mark nhéo tai Neo đi xuống lầu vì đã đến giờ trực của bọn họ.

First gõ cửa hoài mà Khaotung vẫn không chịu mở cửa, cảm thấy bản thân làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên lủi thủi về phòng, ấm ức mà nằm trên giường một mình. Từ khi mạt thế đến là hai đứa luôn ngủ chung với nhau bây giờ ngủ một mình nên First không quen lắm, cứ xoay tới xoay lui rồi đếm cừu mà vẫn không ngủ được. Nghe tiếng cửa phòng mở và tiếng bước chân quen thuộc nên đoán chắc là Khaotung đi vệ sinh, rón rén bước xuống giường áp tai vào cửa nghe tiếng động bên ngoài. First vểnh tai lên để nghe, xác định Khaotung đã về phòng nên mở cửa bước ra. Đến trước phòng Khaotung mà mở khóa thử, thở phào khi Khaotung quên chốt cửa nên First đi vào như ăn trộm. Nhẹ nhàng đặt một chân lên giường, thấy Montow tính kêu lên nên cậu ném nó xuống sàn, ai cho mày có quyền được ngủ chung với Khaotung. Montow oan ức kêu meo meo rồi lên bàn ngủ. Khaotung nghe tiếng động cũng biết là First chạy sang nên mặc cho cậu lên giường, quay sang ôm lấy First, tìm tư thế thoải mái rồi ngủ lúc nào không hay. First cũng biết rằng Khaotung không thể ngủ khi thiếu mình nên ôm cậu cứng ngắc, hôn nhẹ lên trán rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mới có thể ngủ ngon được.

Sáng nào First cũng phải mất thời gian gỡ tay chân Khaotung ra khỏi người mình, mà chân Khaotung đang đặt ngay chỗ nhạy cảm của First. Khaotung tưởng First là gối ôm nên cứ gác chân vào chân cậu, không biết vô tình hay cố ý mà đụng First nhỏ, hậu quả làm First chào cờ từ lúc sáng sớm. Xoay cái chân không đàng hoàng cùng cái tay ra chỗ khác, Firts dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng với gương mặt ửng đỏ. First ra sân tập thể dục cho hạ hỏa, nhớ lại bài thể dục buổi sáng mà trường cứ bắt tập tự nhiên thấy cũng có ích trong hoàn cảnh này. Thấy cơ thể bình thường trở lại thì đúng lúc mọi người cũng lần lượt thức dậy mà không thấy Khaotung đâu. Book kêu First lên gọi Khaotung dậy, ăn sáng luôn chứ không để nguội. First gật đầu rồi chạy lên kêu Khaotung, mở cửa ra đã thấy Khaotung mở mắt cứ nhìn chăm chăm trên trần nhà, First dựa lưng vào cửa mà mỉm cười với gương mặt vô hồn khi Khaotung thức dậy.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ