Chương 1. Xuyên không

330 14 0
                                    

12 tháng 4 năm 2023, tại Bangkok.

Khaotung choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trước mắt vẫn còn hiện ra cảnh chiếc xe đang lao đến với vận tốc ánh sáng cùng với nhiều tiếng thét chói tai của những người đi đường, cảm giác chân thật vẫn chưa biến mất khi cậu cảm thấy toàn thân đau đớn, mất nhiều máu và nằm bất động, những âm thanh hỗn tạp vẫn còn văng vẳng bên tai, vẫn còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu rồi chìm dần vào cơn mê. Thấy mình nằm viện được một tuần mà cơn ác mộng vẫn còn vây lấy cậu, cậu cho rằng nếu mình tỉnh lại thì cũng đã là linh hồn lang thang đầu đường xó chợ, hay đang xếp hàng chuẩn bị xuống hoàng tuyền. Hình ảnh xuất hiện khi vừa mở mắt, làm quen với ánh sáng cậu vẫn chưa quen với việc đang nằm trên chiếc giường trong bệnh viện cùng với những thứ dây điện chằng chịt đang ghim vào trong cơ thể, tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ mới cho biết rằng cậu còn sống sau tai nạn xe nghiêm trọng, không nằm ở nhà xác lạnh lẽo.

Đáng tiếc, thực tế cậu lại đang ở một căn phòng xa lạ cùng thân thể không thể nào hoàn chỉnh hơn, không gãy tay gãy chân, không băng đầu cũng những dây điện bao xung quanh cậu do tai nạn xe. Khaotung hoảng loạn thật sự, loạng choạng bước xuống giường tìm phòng vệ sinh để nhìn rõ thân thể mình hiện tại. Khoảng chừng 10 giây cậu mới tìm được giọng nói của mình, một khuôn mặt đẹp trai không góc chết, chàng trai nhìn vào có cảm giác thanh xuân, đáng yêu có đáng yêu ngầu cũng có phần ngầu. Khaotung đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má mình, trên mặt lập tức xuất hiện vết ửng đỏ, đau đớn làm cậu nhận ra chắc chắn cậu không nằm mơ và đang ở trong thân thể một chàng trai xa lạ nào đó, tuy nhiên cậu cũng cảm thấy chắc chàng trai này chăm sóc mình rất tốt nên làn da mới mịn màng như em bé vậy.

Chưa hoàn hồn trong phòng vệ sinh, cậu chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm thông tin chàng trai mà cậu chiếm thân xác, nhiều tấm hình được đóng khung để trên giá sách, cậu nhìn thấy hình hồi nhỏ chụp chung với hai người chắc là ba và mẹ và 1 tấm chụp chung với người con gái không biết là dì hay chị gái, hình tốt nghiệp cấp 2 và hình trung học năm cậu lớp 11. Bước về phía bàn học, cậu thấy có nhiều sách vở đều ghi tên Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan. Sao nghe quen quen vậy nhỉ, đó là tên cậu mà, há hốc mồm và shock, chắc không phải đâu trên đời này tên giống tên nhiều lắm. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn để gọi cho ba mẹ để xem chuyện gì đang xảy ra, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...", cậu gọi thêm 2 3 lần mới có người nhấc máy mà đó không phải là giọng của ba mẹ cậu, đè xuống nội tâm hoảng sợ, cậu vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số ạ."

Ngồi trên giường hồi lâu, cậu đủ tỉnh táo để xác định mọi chuyện, ba mẹ không tồn tại ở thế giới này, cậu xuyên vào một cơ thể cùng tên và cơ thể cậu vẫn mạnh khỏe và thế giới cậu đang sống không lâu nữa sẽ có đại dịch zombie, giết chết toàn bộ con người. Tại sao không phải thế giới hòa bình mà lại là zombie, than vãn và sợ hãi đủ lâu, cậu chỉ có thể động viên mình là có thể sống tốt ở thế giới này thôi.

Chủ nhân cơ thể này cùng tên với cậu, hay gọi là Khaotung hoặc Khao, là thiếu gia của một gia đình có tiền, ba mẹ mất từ khi còn nhỏ đang sống với dì, vậy tấm hình trên bàn còn lại là dì Madu và Khaotung đang nắm tay nhau, 18 tuổi đang học cấp 3 tại trường X. Trước mắt cậu đang ở biệt thự khác sau khi nài nỉ dì Madu cậu muốn sống tự lập, dì Madu là người giám hộ hiện tại của cậu và dì đang làm trong quân đội nên ít thời gian về thăm cậu, vì để cậu chuyên tâm thi tốt nghiệp mà đã mua lại một căn biệt thự gần trường và có một bảo mẫu tiện chăm sóc. Bình thường ngoài cậu, còn có bảo mẫu - dì Nan cùng vài người giúp việc. Dì Madu có nhiều việc bận rộn nên việc quan tâm đến cậu là việc xa vời, việc ăn uống trên chiếc bàn dài là việc xảy ra thường xuyên, trò chuyện nhiều nhất cũng là dì Nan, bảo mẫu từ nhỏ, tuy nhiên thì tình cảm dì Madu vẫn tốt đẹp, vì dì là người thân duy nhất của cậu. Việc này đối với cậu cũng có lợi, nếu đối mặt với người dì thân thuộc thì việc bên trong cháu trai yêu quý đã biến thành người khác cũng là việc khiến người khác khó tin, có khi còn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần lấy lý do học nhiều đâm ra hoang tưởng cũng nên.

Bởi vì Khaotung tiếp thu ký ức của nguyên chủ nên việc những người thân cận với cậu sẽ không phát hiện ra trong thân thể này là người khác, mấy ngày nay cũng may là bình yên vô sự. Suy nghĩ một hồi, Khaotung quyết định đi ngủ sau khi tiếp nhận nhiều thông tin, hơn nữa cấp ba học hành áp lực làm cho cậu không ngủ đủ giấc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ding ding ding Dang dang dang ...

Chuông báo thức vang lên cùng lúc với tiếng gọi của dì Nan: "Cậu chủ, hiện tại là 7 giờ, nếu không rời giường cậu sẽ bị trễ học đấy." Khaotung với tay tắt báo thức và quăng nó xuống sàn, không ngoài dự đoán là nó vỡ vụn và sẽ yên vị trong thùng rác, có lẽ đã rất quen với việc như vậy, phá hỏng giấc ngủ của cậu là tội nhân thiên cổ sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục và đương nhiên là Khaotung sẽ ngủ tiếp rồi, cái thói cáu ngủ của cậu chắc đã di truyền vào nguyên chủ luôn rồi đó. Không nghe thấy câu trả lời, dì Nan xông thẳng vào vén chăn cậu lên và dựng người cậu dậy, hỏi có hoang mang không đương nhiên có rồi, mở mắt ra nhìn là thấy khuôn mặt dì Nan nên Khaotung nhõng nhẽo:

Khaotung: "Cho con xin thêm 5 phút ná, không 1 phút thôi."

Vừa định nằm xuống, dì Nan dễ gì cho cậu toại nguyện dựng người cậu lên trước khi cậu ngã xuống giường và ngủ tiếp. Dì Nan thở dài, sao dạo này gọi cậu chủ dậy khó khăn vậy chứ, lúc trước có khi còn dậy trước khi báo thức kêu nữa mà, dì Nan nghĩ chắc do thời gian cuối cấp nên cậu chủ học bài đến khuya và không dậy nổi vào sáng sớm hôm sau. Nghĩ mà thấy thương, dì Nan với khuôn mặt hiền từ nói 1 câu mà Khaotung phải bật dậy liền: "Hôm nay cậu có bài kiểm tra, không đi là cậu 0 điểm, cô chủ Madu không muốn gặp cậu ở trường học thay vì ở nhà đâu." Khaotung bật dậy, cậu vẫn sợ dì nhất trước khi dì lại tống Khaotung vào quân đội chịu khổ, nhất thời nhìn báo thức đang đứng im tại 7 giờ, cậu lập tức nhảy dựng lên: "Hỏng bét, con lại bị muộn rồi." Dì Nan vui mừng vì cậu chủ nhà mình thức dậy: "Cậu chủ yên tâm, bác Tehh đã chờ ở cửa, chờ cậu ăn xong có thể đi ngay, không bị trễ."

Vội vàng vệ sinh cá nhân, xuống bếp nói với dì Nan: "Con lấy sandwich ăn trên xe luôn nha dì, tiết kiệm thời gian." Không đợi dì Nan trả lời, cậu phi ngay ra xe và không quên chào bác Tehh – lái xe – chồng dì Nan.

Sinh ra trong gia đình giàu có và nề nếp nên việc cậu trở thành con nhà người ta trong mắt thầy cô và bạn bè cũng không có gì đáng nói, dì Madu luôn nói đợi cậu lớn sẽ đưa cậu vào quân đội hấu luyện và làm việc cho nhà nước, nghe thấy là đau đầu. Không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ và người dì yêu quý, cậu đỗ vào trường cấp ba X - trường dành cho nam sinh nổi tiếng nhất cả nước và cũng là ngôi trường có truyền thống lâu đời, nhiều nội quy nghiêm ngặt để rèn luyện những nhân tài cho đất nước. Dì Madu đã quyên một khoản không nhỏ để đóng góp cho nhà trường và xây dựng cơ sở vật chất nơi đây để cho đứa cháu nhà mình không bị thua thiệc khi đi học.

Suy nghĩ linh tinh nên đến trường không hay, nhờ có bác Tehh nhắc nhở chứ không cậu trễ giờ thật sự. Khaotung từ xe bước xuống, mắt nhìn ngôi trường trước mắt, hít vào thở ra tầm 3 lần để giữ vững tinh thần ứng phó khi gặp khó khăn trong trường.

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ