Chương 9. Đội trưởng

59 6 0
                                    

Trong lúc mọi người chuẩn bị nấu ăn với xếp chỗ ngủ, Khaotung kêu Force với Neo cứ đi kiểm tra xung quanh xem còn thây ma nào lởn vởn quay đây không: "Gặp là giết, đừng có lãng phí đạn, mấy cậu dư sức chiến đấu với bọn nó, mạnh mẽ lên." Quăng cho hai cây đao cán dài, Khaotung nói xong kèm theo hành động cố lên. Khaotung còn bồi thêm một câu: "Dính máu ra ngoài canh xe, khỏi vô nhà ngủ." Làm Force với Neo không biết nên cười hay nên khóc, nhìn nhau rồi nhìn xung quanh có vẻ trời sắp tối rồi.

Dặn dò xong cậu chạy ra xe xem xét lại nhu yếu phẩm, chắc là còn đủ trong một hay hai tuần. Khaotung kêu Book với Cheum lại: "Mấy món đồ tươi sống thì cứ làm trước, không cần để dành, cứ cho bọn nó ăn thoải mái rồi lúc sau ăn lương khô với nước cũng được. Còn lại cứ xem xét, bọn tao không kén chọn đâu." Khaotung nhìn đám bạn với nụ cười ẩn ý. Book với Cheum nhìn nhau mà lắc đầu, không biết Khaotung lại nghĩ đến điều gì xấu xa rồi.

Vào nhà thấy First và Mark đang dọn chỗ ngủ cho mọi người. Thấy cũng gần xong, Khaotung kêu First ra ngoài nói chuyện, First kêu Mark làm phần còn lại rồi chạy lại chỗ Khaotung đứng đợi.

Khaotung: "Tao có chuyện muốn nói với mày." Khaotung chần chừ không dám nói chỉ sợ First không đồng ý.

First: "Mày cứ nói, tao giúp được tao giúp." Chỉ cần là điều Khaotung nhờ, First sẽ không từ chối.

Khaotung: "Tao sẽ nói với mọi người, từ bây giờ mày sẽ là đội trưởng nhé." Thấy First lắc đầu định nói gì đó, Khaotung cắt ngang: "Tao chỉ là người nằm mơ thấy vấn đề, chứ giải quyết vấn đề thì tao không biết gì cả. Tao tin tưởng vào sự thông minh và tài lãnh đạo của mày, tao tin tưởng mày sẽ làm được như cách mày lãnh đạo các học sinh trong trường."

First: "Mày đang làm rất tốt không phải sao, mọi người đều tin tưởng mày." First không muốn Khaotung nói bản thân mình như thế, cậu ấy tài giỏi hơn bất cứ ai.

Khaotung: "First. Mày xứng đáng với trọng trách này hơn tao, bọn tao cần mày. Tao có thể đưa mọi người vào chỗ nguy hiểm nhưng mày thì không. Mày hiểu vấn đề tao đang nói đúng không?" Khaotung đặt tay lên vai First.

Đúng vậy, First hiểu rõ trách nhiệm của một người lãnh đạo. Cậu gia nhập hội học sinh năm lớp 10, được sự tín nhiệm của thầy cô và sự ủng hộ của các học sinh trong trường nên cậu mới thuận lợi lên làm chủ tịch thanh tra hội học sinh. Chủ tịch thanh tra hội học sinh phải có sự thông minh, bản lĩnh, đưa ra đối sách cho từng tình huống cụ thể hay bất ngờ, xây dựng tập thể gắn kết thì mới càng tiến bộ cùng nhau đi lên giống như các thành viên phải có sự tin cậy đối với người đội trưởng thì may ra cả bọn mới sống sót. First biết đây không còn là giấc mơ của Khaotung nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cả đám đang đối mặt với sự sống chết nếu không có đội trưởng. Cậu cũng tin tưởng Khaotung sẽ làm tốt nhưng cậu không muốn Khaotung phải đương đầu với nguy hiểm.

First: "Tao muốn mọi người cùng nhau chọn ra vị đội trưởng xứng đáng, mày hay tao hay một ai khác trong nhóm cũng được. Hãy để mọi người quyết định được không Khaotung?" Khi nghe Khaotung nói, First cũng lung lay, vì người dẫn đầu là người sẽ xông pha đầu tiên, First không muốn Khaotung gặp nguy hiểm. First nâng mặt Khaotung để Khaotung nhìn vào mắt mình,

[FirstKhaotung] Hãy tha cho tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ