Chương 1: Hèn Hạ

430 8 0
                                    

" Con này! Rõ ràng nó sai!! Sao có thể ra kết quả thế được, em xin cô!! Hãy xem lại"-  Jin đập tay xuống bàn quát lên,chị ta tỏ ra rõ thái độ bực tức trên khuôn mặt,  cau lại. Cái điệu bộ nhỏ ta thật ngứa mắt,ngay cách nói chuyện vừa chậm chạp, vừa run ngắt ngứ đã đủ khiến chị ta bực bội.

Nhỏ ta rụt rè, lùi sau lưng giáo viên. Ánh mắt nhỏ rũ lại, chưa gì đã ướt lệ khiến chị thêm điên tiếp, nhỏ khóc nấc lên,nói thứ giọng khiến người ta phải ngứa ngáy:

- Hức ! Mình xin lỗi.. Mình chỉ muốn nêu ý kiến của bản thân thôi.

- Này Jin! Tôi đã cho cô nói chưa mà cô tự tiện thế? Còn mắng bạn, học sinh cùng lớp với nhau kiểu thế à?

- Nhưng mà em..!

Con nhỏ đáng ghét kia kéo lấy tay người giáo viên. Thì thầm vào điều gì đó, nó bước xuống bàn học mình lấy một tờ giấy lên ghi một phép tính lạ,trông có vẻ khó hiểu. Giáo viên nhìn lại các học sinh, xoa đầu nhỏ nói:

- các em lấy máy tính ra,bấm chỗ này xem thế nào?

Bọn học sinh thi nhau làm theo chỉ dẫn của cô, ai ngờ ra kết quả đúng thật. Chị ta lặng im tại chỗ, nhìn kết quả từ công thức con nhỉ mình ghét đưa ra. Cái phương trình của nó, được cô giảng lại và bao học sinh nó đồng tình thích thú,  chưa bao giờ từ cái danh dự lớp phó học tập bị chà đạp như này chỉ biết đứng lặng người nghẹn không dám cãi.

- Jin? Còn gì để nói không?

- Em..em..

- nó đúng hay sai?

- Đúng nhưng mà..

- Xin lỗi bạn đi

Cổ họng chị nghẹn ứ lại,bực bội và xấu hổ lì mặt ra lườm con bé trước mắt,khiến nó ôm hông giáo viên run rẩy.

- Jin!

- Xin lỗi..Tôi xin lỗi

Chị gục xuống bàn , ôm đầu lấy không thèm nhìn ai suốt cả tiết toán trên lớp ấy. Chị ta im lặng,  chỉ lườm con nhỏ kia mà đây thù hận.

Như một lời nguyền dính chặt, quãng thời gian lên cấp 3 rất nhanh, chị ta lại học cùng trường cùng lớp với con nhỏ đó, thật khó chịu. Chị ta cố gắng, không dây dưa vào nó bằng cách phớt lờ đi, không nói chuyện, đến cả nhìn nó một cái cũng không.  Tưởng chừng như quãng thời gian tĩnh lặng đấy kéo dài lâu, một buổi sáng thu tĩnh lặng.  Nay khá lạnh,chị quấn khăn cầm quyển sách bước trên hành lang lớp học đọc.

" Bịch bịch" Tiếng bước chân chạy rất nhanh, nhỏ nhìn sung quay không thấy bọn chúng, lũ con gái đấy thật đáng sợ,  dù chả biết tụi nó đang ở đâu,có bám theo nhỏ không.  Nhưng đôi chân vô thức ấy không thể ngừng chạy, mọi ảo ảnh hiện lên.

Một đứa bé gái chạy trong vô vọng, nước mắt khô lại mi em đã khô cả, bờ mi em nhăn lại đỏ hai con ngươi không thể tiếp tục khóc.  Giọng em khàn cả chỉ phát ra những thứ tiếng khó nghe : " Cứ..ới!! Là..ơn!!"- hơi thở của em thật khó khăn, những kẻ đó càng thích thú khi thấy 'con mồi' đang tuyệt vọng mức nào. Gót chân em đã đỏ lên, đôi chân chạy đến nỗi nó tấy đỏ đau nhói. Chiếc váy xanh lam nhuốm máu khô từ cổ trắng mền mại xuống, mồ hôi lăn dài trên má em như sắp đuối sức đến nơi.

- Á!? Cái đéo gì thế??

Thoát khỏi ảo giác, nhỏ và vào chị. Làm cuốn sách yêu thích rơi xuống đất, cái đôi tay dơ bẩn đó bám lấy bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề khiến nó nhăn nhúm lại. Nước mắt nhỏ lăn dài,lau vào áo chị khiến Jin càng thêm căm ghét.

- Làm ơn cứu tớ..xin đấy

- Mẹ con chó này!! Bỏ ra, để tao yên!!

Chị đẩy mạnh con nhỏ đó ngã ra, sự nhút nhát sợ hãi của nó chỉ khiến chị ta thêm ghét bỏ. Mấy đứa con gái nãy, nhìn thấy chị và con nhỏ đó. Đứng lại hóng chuyện, đứng đấy thì thầm với nhau nhiều thứ chỉ trỏ.

- kệ con mẹ mày! Tự làm tự chịu! Mẹ nó vừa phiền vừa hèn,tao đéo quen!!

Chị phũ phàng bỏ đi, lũ học sinh khác càng đắc chí bâu lại quấy rối,chế nhạo nó.

Trong lớp học, chả ai ưa nổi nó, "Njes "  một con nhỏ bị cả lớp ghét và nói xấu, cái thứ nhạy cảm nhút nhát khiến cho bạn học ghét bỏ không kém gì chị. Chị đọc cuốn sách nghe những lời thì thầm nhục mạ nhỏ ta, khiến chị âm thầm mỉn cười.

Giáo viên bước vào lớp, gửi lời chào nhìn sung quanh thấy thiếu gì đấy hỏi:

- nay thiếu ai thì phải?

- dạ thưa thầy, nhỏ "Né" nó đái cả tiết chưa muốn vào ấy!

- Nào em! Không được nói như vậy!

- dạ em xin lỗi

Cả lớp cười phá lên, khiến thầy giáo phải gỡ thước giữ chật tự. Cả giờ đồng hồ, không thấy nhỏ ta đâu nhưng cô cũng chả quan tâm mấy. Trong phòng vệ sinh nữ,nhỏ co chân lên,khóc ướt cả váy run rẩy, không dám ra cả giờ không dám ra ngoài nữa. Sự sợ hãi đến tột cùng,chỉ khi tiếng chuông cuối cùng nhỏ chạy thật nhanh trước những ánh mắt cười nhạo của bạn học trong trường .

Người giáo viên cũ đứng ngoài ban công,tận hưởng ngày nghỉ đang tưới hoa bỗng dưng một bóng hình nhỏ bé đồ thẳng vào lòng. Nhỏ ta khóc thút thít run rẩy,  khiến cho bà cô lo lắng.

- Chuyện gì đấy?? Ai dám bắt nạt con??

Tiếng khóc nấc lên, khiến bà ta đau lòng lắm. Ôm đứa con gái nuôi mình vào lòng,dỗ dành.

- Được rồi..mai Mẹ sẽ giúp con!

Lời nói bà dừng lại,là khởi đầu cho buổi sáng ngột ngạt này. Cả lớp đang vui vẻ, thấy nhỏ đến mà biến thành khung gian tĩnh lặng đầy những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn nhỏ, kể cả người bạn cùng bàn cũng tránh nhỏ đi. Tiếng chuông tan, chị ta mang ánh mắt căm phẫn bước ra đến chỗ nhỏ. Con bé cùng bàn cũng tránh bên, để chị ta túm lấy nhỏ lôi ra.

- Địt mẹ mày! Tao làm gì mày hả? Địt mẹ mày, ta đéo muốn quan tâm là quyền của tao! Liên quan đến cái mẹ gì mày??

- Tớ..hức

- Mày khóc nữa không ??

Chị định dơ tay lên, cho nhỏ một cú dáng mạnh thì người bạn cạnh ngăn chị lại mới giữ lại được sự bình tĩnh mà đẩy nhỏ ta đang nước mắt đầm đìa ra. Chị quay lưng đi, lạnh nhạt nhưng quay lườm nhỏ như đánh dấu sự mâu thuẫn lớn giữa quan hệ hai người.

|| Bách Hợp - Girl love  || Thỏ Cưng Của Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ