Chương 12 : Tôi nhớ bọn họ..

137 8 2
                                    

- Mà Jin ấy!

- Dạ vâng?

- Bạn ấy vốn nổi tiếng là một học sinh giỏi đứng đầu trường học vậy mà một lần lại thua bại trận trước con nhỏ mình ghét khi giải một hằng đẳng thức dài khó tính do giáo viên , bà mẹ nuôi của con Nijes đặt ra. Chắc chắn là do con mẹ nó cho kết quả từ trước rồi, làm Jin giải không kịp.  Bạn ấu cay nó lắm.

- Sao cậu biết...là ăn gian?

- Chẳng ai tính cái phép đó trong vòng 3 phút đã xong nhanh thế được,  khổ nỗi Jin chẳng thể ra kịp kết quả. Danh dự lớp phó học tập như bị chà đạp thua một học sinh thường trong lớp.

- À ra là vậy...

Em thở dài, nhìn xuống đôi tay băng bó xiết chặt.  "Con người đố kị đáng sợ thật đấy...".

- Mà cậu biết không.

- Vâng?

- Vốn Jin là người vô cùng tốt bụng, bạn ấy theo mẹ mình phong trào quyền bình đẳng giới giải cứu những người phụ nữ khỏi bạo lực gia đình, giúp đỡ bạn bè khỏi khó khăn và bảo vệ trẻ em. Bạn ấy chưa bao giờ ghen ghét hay đối xử tệ với ai cả nhưng con Nijes đó là người đầu tiên,  chính cái vụ sử lý từ hướng mẹ nó đã khiến cho sau này Jin bị đoạt mất quyền thừa kế công ty.  Kể cả là khi quá tuổi bà ấy cũng quyết đuổi Jin đi bằng được,  khiến cho cuộc đời của bạn ấy xa đọa.

- Vậy..vậy sao?

Em trầm vào suy tư, cảm giác ân hận trong lòng.  Em cắn môi, quay sang phía cửa phòng khám.

- Phải ! Khổ thân bạn ấy...vậy mà !?

- Cảm ơn nhé!

- Hả ?? Cậu nói gì vậy?

- Cảm ơn cho tôi biết tôi tệ cỡ nào, vậy mà từ trước đến nay Tôi luôn cảm thấy bản thân thật đáng thương... giờ tôi mới biết tôi lí do tôi bị ghét, tôi đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của người khác, tôi đáng trách... những gì tôi chịu đựng còn quá nhẹ. Thật sự xin lỗi,  tôi đã làm phiền đến các bạn rồi...

- Chờ..chờ đã...cậu là Nijes ư?

- Vâng, chào nhé Hija.

- Nijes....

" là...là con nhỏ đó sao?"- Hija đứng sững sờ nhìn bóng lưng em rời khỏi cửa bệnh viện, lúc đó Jin chạy ra.

- Hija!!

- Jin!?

- Con Nijes đâu rồi?

Người con gái ấy mới hết đờ người chút, run run nhìn ra phía cửa.

- địt mẹ con khốn nạn này!

Chị ta đuổi theo, lúc đó khi Nijes bước ra ngoài.  Trời đổ mưa, em ngước mặt nhìn lên hít thở không khí trong lành. Tận hưởng cảm giác mà bấy lâu nay em toàn chỉ bị giam cầm trong căn phòng bí bách ấy, chỉ có thể hít khí điều hòa và khói thuốc. Em chỉ biết "làm bạn" với chiếc giường và 3 bức tường trong phòng tắm.Mưa rơi xuống tạo thành vũng nước phản chiếu khuôn mặt em, em nhìn xuống, nhận ra sự thảm hại của bản thân.

|| Bách Hợp - Girl love  || Thỏ Cưng Của Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ