Chương 17: chữa lành.

82 6 0
                                    

- Nijes!!... Nijes mày đâu rồi.

Chị ta tìm loạn xạ, gọi em khắp phòng khách.  Bỗng dưng một tiếng nói vang lên khiến Jin khựng lại đôi chút.

- Ơi ơi, Nijes đây.

" Rầm " - Chị bỗng dưng xồ xồ xông thẳng vào cửa phòng bếp,  bật thẳng ra khiến cho Nijes đang nấu ăn bị giật mình đánh rơi mất con dao xuống dưới bồn rửa bát.

- Nijes!!

- A!? Jin...mày làm tao đau rồi đấy...!?

- Ai cho mày vào bếp, tao đã bảo là cấm mày vào bếp rồi cơ mà!!!

Chị ta bế em lên, vác vào trong phòng.

- Này!!! Chờ đã, cùng lắm là mày phải tắt bếp chứ??? Này cháy bây giờ.

Em hoảng hốt dãy dựa,  bấu chặt lấy tấm lưng to lớn đấy hoảng loạn.  Jin xì mặt,  tay vừa ôm lấy vòng eo em vừa đi đến chỗ bếp tắt hết đi rồi bế em vào phòng.

- Trời ạ, lần sau đừng làm như thế nữa nguy hiểm lắm đấy.

- Tao mới phải nói mày đấy!! Địt mẹ.

- Này,  tao đã 26 tuổi rồi bổ chẳng lẽ không được động đến bếp nướng hay sao? Bộ chả lẽ những gì mẹ nuôi tao dạy tao là công cốc sao?

- Im đi !! Đừng lấy cái cớ nữa, mày biết rằng những gì tao làm cũng vì sự an toàn của mày thôi.

- Nhưng mà...tao.

- Im để tao nói !! Mày nghĩ mày có quyền bỏ tao ở lại để chạy theo bố mẹ ruột của mày ư? Không!! Đời mày còn dài, sống đến bao giờ già đi rồi chết tính sau.

Chị ta nói xong úp mặt vào người con gái ấy, khóc run người lên. Khiến em nhìn mà bất lực,  chỉ biết xoa xoa mái tóc rối bù đấy cố gắng trải lại nó như cũ.

- Được rồi được rồi, Jin à...

Chị không trả lời em, cứ rúc vào khóc òa trông vô cùng đáng thương.

- Xem ghét cay ghét đắng, trù dập đánh đập, hạ nhục lăng mạ  tao suốt tháng trời giờ lại thương sót cho tao đến phát điên đây này.

- Im đi !! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa...hức...hơn nữa làm sao...làm sao mày có thể thản nhiên trước những điều đó... mà không chút hận thù nào?...

- Jin à, tao trải qua cũng đủ nhiều rồi. Hơn nữa người duy nhất tao báo thù thành công cũng là lũ lần trước mày đối đầu mà tao làm cho chúng nổ tung, vì chúng chính là khởi đầu cho những bi kịch mất mát của tao.

- Nijes...mày đúng là ngốc mà...

- Phải,  mày hãy biết ơn rằng mày yêu phải một cơn ả ngu ngốc để buông xuôi tất cả mà động lòng với mày tại thời điểm này.

Vừa nói em vừa hôn lên mái tóc ả, ả nghẹn ứ trong cổ họng không dám phản bác em điều gì. Đây là lần đầu tiên em được thấy đáng vẻ đó từ người phụ nữ tàn bạo này.

- Cơ mà tao sống để làm gì, tao có còn gì đâu? Thậm chí là tất cả mọi người trừ bố mẹ nuôi của tao ra thì ai cũng ghét tao.... A!?

- Sao mày còn nói nữa !!!

Jin bắt đầu mất kiểm soát,  vật thẳng đè em ra ghế sofa.

- Jin !! Bình tĩnh nào...

- Mày bảo tao bình tĩnh trong khi cái miệng mày vừa bô ra những lời làm tao ghê sợ đó? Thì bình tĩnh kiểu đéo gì được!!...

- Jin...tao đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, nếu như mày sợ hãi điều đó đến như vậy thì xin hãy tử tế với tao hơn một chút...đừng làm cho tao bị tổn thương quá nhiều...

- Tao đối xử với mày như vậy là chưa đủ tử tế à?... tao xin lỗi...

Chị ta nhận ra mình hơi mạnh tay, liền lo lắng buông em ra. Chị ngồi một chỗ ôm đầu đầy suy ngẫm, Nijes trườn đến ôm lấy cổ chị hôn nhẹ lên gò má.

- Tao chỉ kể lại cái cảm giác lúc ấy thôi, thật sự mọi thứ đều đã qua rồi mày đừng lo.

Jin vòng tay ra ôm lấy eo em, hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

- Này, tao và mày đi chơi đâu đó đi.

- Nhưng mà...

- Bác sĩ bảo rằng, tao nên cho mày ra ngoài nhiều biết đâu có chút tích cực lại giúp mày ổn hơn thì sao?

- Bác sĩ bảo thế á...?

-  Ừ !

Chị ta gật đầu, vòng tay ra định bế em lên.  Bỗng dưng em nắm lấy cổ tay Jin ngăn lại khiến chị bất ngờ có phần hơi hụt hẫng.

- Nhưng mà Jin này,  tao tự đi được mà...

- Chắc không? Tao thấy mày còn khập khiễng lắm ấy...

- Chắc...

Nói xong,  em và chị ta cùng ra ngoài cửa. Mặc dù Jin vẫn để em tự đi nhưng tay chị vẫn không ngừng vòng ra ôm eo em hỗ trợ em từng bước đi. Đã kể từ 5 tháng sau vụ việc khủng khiếp kia, chị đã dành cả thời gian đó bỏ bê công việc để chăm sóc cho em lành lặn lại vết thương.  Từ bao giờ chị lại trở nên như vậy, Jin chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của chính bản thân. Một con người tàn độc giờ lại lo lắng, sợ hãi cái đến cái chết cho người mình ghét cay ghét đắng, người mà mình đã gia sức đánh đập hành hạ không thương tiếc. Nhưng mà sao chị biết được chứ, tay em xách lấy ba lo có phần nặng chĩu trên vai chân đi lọ khọ từng bước yếu.

- Này, có cần tao xách cho không.

- Không sao mà,  tao tự xách được.

Em gỡ đôi tay bấu chặt lấy vai em kia, luồn lách đầu ngón vào nắm lấy. Cảm nhận hơi ấm của bàn tay em, chị ta đỏ mặt giật nảy lên.

- ưm!! Được rồi...đi..đi thôi.

Chị nhấc em lên một chiếc xe buýt, kiếm lấy một chỗ trống đủ rộng cho cả Jin và em ngồi. Đi trạng đường dài, Nijes muốn câu kéo thời gian liền chủ động bắt chuyện với chị.

- Này Jin.

- Hửm?

- Tao biết là không nên nhắc lại chuyện đấy nhưng mà khi mày va phải tao lẫn khi mày cứu tao, mày không thấy bản thân mình bị thiệt nhiều à, từ tài sản công việc lẫn...

- Suỵt tao với mày đều thiệt cả, ta hều nha. Hơn nữa đây chính là hình phạt dành cho tao.

Chị kéo đầu em sát lại gần, cho em tựa lên bờ vai chị. Nhấc cái balo em ra, cầm trên tay cho em ngồi một cách thoải mái.  Chẳng bao lâu, thoáng chốc Nijes dần thiếp đi dưới đôi bàn tay tinh tế ấy.  Mọi thứ sẽ thật bình thường cho đến khi xe dừng lại một địa điểm để đón một bà cụ lên xe, bà ấy bỗng dưng đến lại gần chỗ của em.

|| Bách Hợp - Girl love  || Thỏ Cưng Của Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ