Chương 14 : Mất tích [ H nhẹ ]

126 8 1
                                    

- Nijes!! Không...

Chị ta giật mạnh con dao trên tay em vứt đi, cánh tay em rỉ máu. Chảy vô cùng nhiều, nó nhòe ra dính hết hết xuống tay áo chảy xuống cả mặt sàn. Jin vội lấy cái rẻ quấn chặt lấy vết thương của em, mặc dù chả biết rằng thật sự nó có sạch hay không vì trong cơn hoảng loạn chị ta chỉ kịp nghĩ rằng làm sao để ngăn máu em chảy càng nhanh càng tốt.

- Tôi...Tôi...xin lỗi...

- Đi vào trong đây.

- Hức!! Tôi xin lỗi mà, tôi van xin cô đấy!! Làm ơn!! Hức..

- Tao bảo vào trong trị thương, bộ mày muốn để thế này cho nhiễm trùng hoại tử tay à? Biết thế thì chặt bỏ mẹ tay đi, cắt cắt làm cái đéo gì?

Nghe vậy, Nijes câm nín chẳng dám ho he nửa lời nữa lặng lẽ cố gắng khập khiễng bước đi với đôi chân dù đã gỡ bó bột ra nhưng vẫn chút nhói đau.

Ngồi trong phòng,  mặc dù chị ta trùm chăn, đưa em cách xa không bị khí điều hòa chĩa thẳng vào mặt nhưng em vẫn run lên từng cơn lạnh buốt ấy. Chị ta rửa sạch vết thương,  sát trùng băng bó cho em. Cả quá trình ấy, em im lặng không kêu đau một lời ngay cả khi kim khâu lấn sâu vào trong da thịt, hay cồn và thuốc sát trùng người ta thường ghê sợ vì cảm giác đau nhói khi nó chạm lên da. Vậy mà một cơn nhỏ bị cả xã hội đay nghiến ức hiếp vì sự yếu đuối vô cùng của nó, vậy mà con nhỏ ấy lại không hó hét chút lời nào trước cơn đau đấy ngay cả gồng mình hay nhăn mày còn chẳng có nói gì đến giọt lệ rơi xuống khóe mi như những gì "họ"  từng thấy. Vì mọi khổ đau mất mát, chẳng có gì là em chưa từng trải qua cả.

Chị ta băng xong vết thương, nhìn em một lúc rồi bỗng dưng nắm lấy đùi em kéo mạnh ra trước.

- A!! Jin!! Đau...quá...

Chị ta bỗng dưng xé toạc cái quần của em ra, hành động mạnh khiến vết thương trên da em nhói lên cơn đau. Ngay cả lúc chị tụt cái quần lót em xuống,  cái cảm xúc tê dại trên khuôn mặt em bắt đầu thay đổi.  Như một bản năng, như một sự ám ảnh ăn sâu vào trong tâm trí khiến em không kiềm chế được mà bật khóc.

- Hức!! Tôi xin cô...không!! Làm ơn.

Chân em sưng tấy dãy dụa vô cùng khó khăn.  Chị đặt nụ hôn xuống dưới bông hoa hồng hào xinh đẹp ấy, đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da nhạy cảm đã đủ khiến em co giật.  Chị ta hôn xuống, tiến đầu lưỡi sâu vào trong hơn, chạm lên vách thịt đó.  Khoét sạch bên trong, tay bấu lấy đùi em không cho dãy đạp.

- Cảm giác thế nào? Tệ lắm nhỉ.

Đầu lưỡi rút ra còn dính đống dâm thủy vô cùng nhầy nhụa, em run rẩy lấy tay bị mắt lại nhưng lại bị chị gỡ ra.

- Ức...xin đừng...

- Vậy có muốn nữa không?

Em run lên lắc đầu lìa lịa, khóc nức nở.

- Vậy thì đừng có mà đụng đến vật dụng sắc nhọn nữa,  nói chung là ý tao là đừng hòng chết hiểu chưa?

Em khẽ gật đầu nhưng bỗng dưng chị ta dạng hai chân của em ra, bản năng hoảng hốt em cố gắng co lại.

|| Bách Hợp - Girl love  || Thỏ Cưng Của Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ