tiếng bước chân đầy gấp gáp được vang lên khắp dãy hành lang , âm thanh lớn đến nỗi ngay cả những người ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe thấy được . thùy tiên cùng lương thùy linh đang hiên ngang mà bước tới phòng của hiệu trưởng để mà giải cứu daddy của mình thoát khỏi tay của bà phó hiệu trưởng lắm chuyện
" bà muốn bao nhiêu tiền ? " thùy tiên đứng phía ngoài cửa nói vào làm cho ba người kia bắt buộc phải dừng cuộc trò chuyện lại
" chuyện này hình như không có liên quan đến cô cho lắm ? " hoàng hạnh – phó hiệu trưởng của trường nhìn thùy tiên với một ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn được , cái đám này có vẻ rất thích tham gia vào mấy vụ rắc rối nhỉ ?
" ừ thì không liên quan , nhưng cứ thích xen vào đó " lương thùy linh cũng chẳng quan tâm lắm mấy lời này , chân cứ thong thả mà bước về phía thiên ân kéo ghế lại ngồi
" tôi đề nghị thầy hiệu trưởng cũng nên có một bản cảnh cáo dành cho hai em này , hành động của hai em quá là coi thường nhà trường " hoàng hạnh nhìn về phía hiệu trưởng đề nghị , lần này mụ sẽ cho cả đám biết thế nào là lễ độ
" thử xem , cứ cảnh cáo đi rồi ngày mai tin tức của thằng quý tử biến thái nhà bà sẽ được xuất hiện khắp nơi " thùy tiên cười nhẹ , muốn đấu với cô hả ?
hoàng hạnh có chút hoang mang khi nghe thùy tiên nhắc đến đứa con trai của mình , rốt cuộc là bọn nó đã biết được những gì rồi ?
" bọn mày định làm gì ? " không giữ được sự tức giận ở trong người , hoàng hạnh dường như đang bộc lộ con người thật của mình ra trước mặt mọi người
" đưa thằng con trai bà đi chỗ khác , vụ này coi như giải quyết xong " lương thùy linh lạnh nhạt nói
" tụi mày đang nằm mơ hả , rõ ràng con nhỏ này là người đánh con tao trước , có chuyển trường thì cũng là con nhỏ này chuyển " hoàng hạnh chỉ về phía thiên ân mà lớn tiếng , nhất định không chịu thỏa hiệp dù chỉ một bước
" tôi chưa đánh chết nó là may lắm rồi " thiên ân tất nhiên cũng chẳng chịu ngồi yên , nghĩ sao mà lại chứa chấp một đứa biến thái ở trong trường này được
" một là thằng con trai bà chuyển đi , tụi tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra , hai là ngày mai thằng con trai bà sẽ gặp công an để nói chuyện " thùy tiên liếc mắt nhìn về phía mụ già kia , cô đang nắm bằng chứng ở trong tay thì sao phải sợ ?
" tôi nghĩ chị nên chuyển trường cho trung hiếu , đừng để mọi việc đi quá xa " minh khôi – hiệu trưởng của trường bất chợt lên tiếng , hắn không muốn trường của mình bị công an ghé thăm đâu
" cầm lấy 5 tỷ rồi rời trường cùng thằng coi trai bà đi " lương thùy linh có chút chán nản đối với cuộc trò chuyện này , chung quy lại thì mụ già kia vẫn muốn có thêm tiền đi kèm mà thôi
" chưa đủ " hoàng hạnh tất nhiên không dễ dàng gì đồng ý với điều kiện này , mụ vẫn còn muốn thêm
" ra giá đi " thùy tiên chớp mắt vài cái , không tin là trên đời lại có kẻ tham lam hơn cả cô