thứ nước sóng sánh màu nâu sẫm mang đầy vị đắng chát được lương thùy linh liên tục nốc cạn , chẳng biết đây là ly thứ bao nhiêu nữa , mà cho dù là có bao nhiêu ly đi chăng nữa thì thiên ân và thùy tiên cũng chẳng buồn quan tâm
hai người bọn cô có thứ đáng quan tâm hơn mấy ly rượu của lương thùy linh nhiều , nói chính xác hơn thì chỉ có thiên ân quan tâm thôi , còn thùy tiên thì chỉ ngồi kế bên phụ họa thôi . và tất nhiên điều đáng quan tâm hơn đó là bạn trai của kiều loan là ai ?
" sao nói hẹn nó ở quán bar mà , sao giờ lại đổi sang hẹn ở nhà mày vậy ? " thùy tiên có chút buồn chán nói , cứ tưởng sẽ được thiên ân chở đi bar giải sầu , ai ngờ nó lại chở cô và lương thùy linh về nhà nó chứ ?
" nó kêu ở quán bar ồn , nó không thích " thiên ân thở dài , mắt có liếc nhìn sơ qua phía lương thùy linh , tủ rượu của cô sớm muộn gì cũng bị nó uống hết cho mà xem
cầm lấy điện thoại trên tay , thiên ân bấm vào dãy số mà cô vừa gọi trước đó khoảng ba mươi phút , chẳng biết con người đó xài giờ dây thun hay gì mà lại xuất hiện lâu đến như vậy
" tới rồi , tới rồi , gọi gì mà um sùm cả lên " mai phương bước vào nhà thiên ân một cách vô cùng tự nhiên , cứ như đó là nhà của cô chứ không phải của thiên ân nữa
" tưởng mày chết ở cái xó nào rồi ? " thùy tiên hướng về phía mai phương nói , còn tưởng nó sẽ không xuất hiện luôn rồi chứ
đặt chiếc balo của mình lên bàn rồi tiến về hướng lương thùy linh đang say mèm , mai phương tự rót cho mình một ly rượu , mùi vị cũng không đến nỗi tệ
" bắt tay vào công việc đi " thiên ân có lẽ không còn đủ kiên nhẫn nữa , làm sao mà kiên nhẫn nỗi khi mà cô bạn thân của mình có người yêu được
cũng chẳng rề rà lâu , mai phương quay trở lại với chiếc balo của mình , lấy ra chiếc laptop đã đi theo cô bao nhiêu năm
" tên , tuổi ? " mai phương nhướng mày nhìn thiên ân hỏi , chẳng khác gì cảnh sát đang điều tra tội phạm cả
" không biết " thiên ân nhàn nhạt trả lời , nếu cô biết thì đã chẳng nhờ tới mai phương rồi
" không biết sao hack tài khoản nó được ? " một dấu chấm hỏi to đùng hiện ngay trên mặt mai phương , con nhỏ thiên ân này đang giỡn mặt với cô hả ?
" chỉ biết nó học khoa kinh tế thôi " và có là thông tin duy nhất mà thùy tiên và thiên ân có được
" khoa kinh tế có biết bao nhiêu thằng , làm sao mà tìm được " phi vụ lần này đối với mai phương chẳng khác gì mò kim đáy bể cả
" trung hiếu , nguyễn trung hiếu , năm ba khoa kinh tế " giọng lương thùy linh lè nhè bất chợt được vang lên , nếu cô nhớ không lầm thì cô đã từng thấy kiều loan đứng nói chuyện với thằng kia rồi ?
và sau câu nói của lương thùy linh , ba người kia như được mở ra một khung trời mới , lần này lương thùy linh có muốn uống hết tủ rượu của thiên ân thì cũng không sao cả
tiếng lách cách gõ bàn phím được vang lên trong suốt một tiếng đồng hồ , nhìn cả ba người bọn họ còn tập trung hơn cả lúc chạy deadline với quỳnh châu nữa