" linh thương hà nhiều lắm , hà có thương linh không ? "
" thích "
lương thùy linh ôm đỗ hà trong lòng mà có chút buồn bã , sau mỗi cuộc ân ái cô đều sẽ hỏi em như vậy và tất nhiên câu trả lời của đỗ hà chưa bao giờ thay đổi
rời khỏi vòng tay của lương thùy linh , đỗ hà bước xuống giường đi vào nhà tắm , đó là luôn là thói quen của em sau khi cả hai đã xong chuyện với nhau và điều đó càng làm cho nỗi buồn của cô dâng lên thêm
đỗ hà cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ cho cả hai cơ hội tiến xa hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mỗi suy nghĩ , vì em biết có những chuyện tốt nhất chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ chứ không nên thực hiện . lương linh và em còn quá trẻ , cả hai còn cả tương lai dài ở phía trước , và cũng chẳng có gì chắc chắn rằng em và cô sẽ ở bên nhau lâu dài cả . và cũng có thể là vì lý do khác
nhưng tất cả chỉ là do đỗ hà nghĩ như vậy thôi , còn lương thùy linh thì không như vậy
từ ngày đầu tiên gặp em ở dưới sân trường , lương thùy linh đã biết chắc rằng cả đời này của cô sẽ chỉ có mỗi em , và cũng chính vì điều đó lương thùy linh sẵn sàng bước vào mối quan hệ " tình bạn – bạn tình " này với em , chỉ với một hy vọng duy nhất , hi vọng cả hai có thể từ bạn tình chuyển sang làm bạn đời
cứ cho là cô bị điên đi , nhưng điên vì người mình yêu thì cũng đáng mà đúng không ?
.
.
.
.
.