" trời ơi , làm cái gì mà bấm chuông quài vậy ? " tiểu vy mang theo tâm trạng cọc cằn mà đứng trước cửa nhìn thùy tiên , bộ định phá nhà em hay gì ?
" rồi sao không thay đồ ? " thùy tiên nhìn tiểu vy bận bộ đồ ngủ màu hồng hình trái dâu thì có chút bất ngờ , không phải cô đã dặn tiểu vy là hôm nay đi chơi rồi hay sao ?
" đã nói tui không có đi " tiểu vy khoanh tay mà thở dài nói với thùy tiên , trần đời em chưa thấy ai mà ngang ngược như thùy tiên hết á , nghĩ sao hẹn con gái người ta đi chơi mà giống như ra lệnh vậy đó
" mắc gì không đi ? " thùy tiên ngoài việc giỏi ăn chơi ra thì còn được cái mặt dày nữa , định đứng nói chuyện tới khi nào tiểu vy chịu đi mới thôi
" tui thích đi với chị phương anh chứ không có thích đi với mấy người " nghĩ cũng lạ ha , thùy tiên với phương anh thân với nhau như vậy mà tại sao thùy tiên lại không học được một tí xíu tính tốt nào của phương anh hết ?
" mắc gì không đi với tui , tui với nó cũng y chang nhau thôi " thùy tiên không đồng ý với lời tiểu vy nói cho lắm , cả hai người bọn cô cũng có khác nhau là mấy đâu mà sao không chịu đi với cô
" khác nhau một trời một vực " tiểu vy trề môi nói , phương anh là trời là thiên đường á , còn thùy tiên là vực thẩm địa ngục thì có
" khác chỗ nào ? " thùy tiên không chịu đâu , nếu phương anh là trời thì ít nhất cô cũng là mặt đất , chứ làm sao mà là vực thẩm được ?
" mấy người lùn hơn chị phương anh , học dở hơn chị phương anh , đã vậy còn vô duyên thúi nữa , ngoài ăn chơi ra mấy người không có gì bằng chị phương anh hết " tiểu vy nói mà như muốn hét vô mặt thùy tiên vậy đó , dường như bao nhiêu uất ức mà bấy lâu nay em nhịn đều xả ra hết vào ngày hôm nay
" tui không có học dở , tại tui không có muốn học thôi " tiểu vy chê thùy tiên lùn thì thùy tiên chấp nhận , chứ chê cô học dở là cô không có chịu đâu nha
" vậy đi về nhà học đi , chừng nào đạt được bằng thủ khoa thì quay lại nói chuyện với tui " tiểu vy hất mặt về phía thùy tiên mà thách thức , dám chắc thùy tiên cùng lắm là chỉ đạt được bằng sinh viên loại giỏi thôi
" tui mà là thủ khoa thì tui cũng chỉ nói chuyện với hoa khôi thôi , chứ cũng không thèm nói chuyện với mấy người " thùy tiên dễ gì mà chịu thua , cô cũng có sĩ diện của cô chứ
" vậy thì đi về dùm , tui không phải là hoa khôi , cũng không có hứng thú nói chuyện với mấy người " đây đã là lần thứ hai mà tiểu vy đuổi thùy tiên đi về , mà sao đuổi quài người ta không có chịu đi
" nhưng tui có hứng thú được chưa ? " bị đuổi quài thùy tiên cũng quê chứ bộ , nhưng mà dù bị quê nhưng vẫn đứng lại mà nói chuyện với tiểu vy
" ê , thích tui rồi chứ gì ? " tiểu vy nhìn gương mặt đỏ bừng vì bị quê của thùy tiên thì nhịn cười không được , kiểu này là thích em rồi phải không ?
tiểu vy vừa nói vừa tiến sát lại gần phía thùy tiên khiến cho cô phải bước lùi lại phía sau , mãi cho đến khi người của thùy tiên chạm nhẹ vào xe tiểu vy mới không tiến tới nữa