58

1.9K 135 59
                                    


" NGỌC THẢO , CÓ BIỂU DIỄN ĐƯỢC KHÔNG , TẬP BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ VẪN CÒN QUÊN LÀ SAO ? " phương anh đứng ở phía dưới sân khấu mà hét lên khiến mọi người ai nấy cũng phải đều dừng lại , lần đầu tiên mà mọi người thấy thủ khoa phương anh tức giận đến như vậy

ngọc thảo đứng trên sân khấu nhìn xuống phía phương anh mà ấm ức không thôi , người ta có phải là ca sĩ chuyên nghiệp như kiều loan đâu mà tập là nhớ liền được , huống chi em cũng mới tập có một tuần chứ nhiêu làm gì chửi người ta dữ vậy , bây giờ chưa thuộc bài thì từ từ rồi cũng thuộc thôi

" thôi mọi người nghỉ ngơi đi , lát nữa tập tiếp " thùy tiên thấy tình hình căng thẳng thì ra lệnh giải tán , chứ đứng đây một hồi chắc cãi nhau nữa quá

" thảo với loan vô phòng nghỉ đi , tao có mua sẵn trà sữa cho tụi bây đó " quỳnh châu đứng kế bên cũng nháy mắt mà ra hiệu cho kiều loan kéo ngọc thảo vào trong , tình hình của hai con nhỏ này căng thẳng hơn cô nghĩ

" KHÔNG CÓ UỐNG GÌ HẾT " ngọc thảo bước xuống sân khấu nói lớn rồi đưa cái mic cho thùy tiên , sau đó lại bỏ đi một mạch ra phía sau sân trường , vừa bị la xong tâm trạng đâu mà uống nữa

" rồi còn con quỷ này nữa , hôm nay tới tháng hay gì mà chửi con nhỏ dữ vậy ? " quỳnh châu cau mày mà quay sang nạt nộ phương anh , đã biết tính ngọc thảo trẻ con mà sao cứ thích kiếm chuyện vậy trời

" tập sai thì tao kêu tập sai , chứ tập đúng như loan thì tao la làm cái gì " phương anh cũng bực mình không kém , ngọc thảo đã tập bài này được một tuần rồi mà đến giờ vẫn quên tới quên lui , quên bài như vậy thì tới ngày chính thức làm sao mà biểu diễn được

" thì có gì cũng đợi nó tập xong rồi góp ý riêng , chứ tự nhiên la con nhỏ trước mặt nhiều người như vậy , gặp tao là tao đứng lại cãi lộn với mày rồi đó , chứ không có vụ mà bỏ đi đâu " thùy tiên vừa nói vừa giật ly trà sữa trên tay kiều loan mới mang ra , ngọc thảo giờ chắc ngồi khóc rồi không có rảnh đâu mà uống trà sữa , nên thôi để đó cô uống dùm cho

" thì la để cho nhớ , chứ góp ý nhẹ nhàng chừng nào mới nghe " phương anh một khi đã vào công việc là cứng rắn hơn bao giờ hết , cô nói một là một hai là hai , không có chuyện vì có mối quan hệ thân thiết mà được ưu tiên hơn đâu

" đầu mày chứa đá ở ngũ hành sơn hả phương anh , giờ tao không cần biết , mày đi dỗ con thảo liền cho tao , không dỗ được nó thì khỏi có tập tành gì nữa hết " quỳnh châu nhịn không được mà đá vô chân phương anh một cái , bộ con nhỏ này là khối đá thành tinh hay sao mà không biết quan tâm đến người khác gì hết

" nè , ly này còn nguyên nè , đem đi dỗ thảo đi " thùy tiên đưa tay giật lấy ly trà sữa còn lại trên tay kiều loan rồi đưa cho phương anh , trà sữa có sẵn rồi đó chỉ thiếu người dỗ thôi

" ủa chị tiên ? " kiều loan khó hiểu mà nhìn thùy tiên , không có thiên ân ở đây rồi định ăn hiếp em hả ?

" đi lẹ đi " quỳnh châu thấy vậy thì đưa tay đẩy phương anh đi về phía ngọc thảo lúc nãy , dỗ lẹ dùm để còn tập chương trình nhanh rồi cho cô về với quỳnh hoa của cô nữa chứ

MorriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ