34

1.2K 124 27
                                    


trong suốt một tháng sau đó , quỳnh hoa cực kỳ siêng năng mà xuất hiện bên cạnh quỳnh châu mọi lúc mọi nơi , từ nhà cho đến trường rồi từ trường trở về nhà , ngoại trừ lúc ngủ ra thì quỳnh hoa không rời quỳnh châu một bước nào

đã vậy quỳnh hoa còn có hôm kêu người đem tới nhà quỳnh châu nguyên một vườn hoa nữa , chính xác là một vườn hoa to tổ bố , khiến cho quỳnh châu muốn nhận cũng không nhận được , nhận xong chắc cái nhà của quỳnh châu trở thành cái công viên cho người ta tham quan luôn quá

tuy rằng trong lòng quỳnh hoa có chút không vui vì chuyện quỳnh châu đi chơi với thành an , nhưng dù sao đây cũng xem như là cơ hội để cho cô chứng minh cho quỳnh châu thấy , cô không thua kém gì ai hết và cô sẽ cho quỳnh châu thấy cô đủ trưởng thành để cho người cô yêu có thể tin tưởng

" hoa "

vẫn như mọi ngày , quỳnh hoa vẫn đứng ở phía hành lang mà chờ quỳnh châu ra về , chỉ là hôm nay không biết sao giọng của quỳnh châu lại trầm đi nhiều tông như thế ? quỳnh hoa theo thói quen định quay người lại hỏi thăm quỳnh châu , nhưng ai ngờ trước mặt cô lại là thành an 

" sao ? " quỳnh hoa có chút hụt hẫng nói , cứ tưởng là người thương ai ngờ lại là tình địch

" anh có thể nói chuyện với em một lát được không ? " thành an không một chút e dè nào mà nói thẳng suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài

" nói đi " quỳnh hoa có chút chán chường đối với người trước mặt , thân thiết gì với nhau đâu mà kêu anh em ngọt xớt vậy ? hên là thành an lớn hơn cô đó , chứ bằng tuổi là cô đã đạp cho mấy phát rồi

" tụi mình ra cà phê ..." thành an có chút hài lòng mà nói , coi bộ quỳnh hoa cũng không hề khó gần như cái cách mọi người hay đồn

" không , nói chuyện ở đây được rồi " không đợi thành an nói hết câu quỳnh hoa đã vội ngắt lời , quỳnh châu của cô còn chưa ra khỏi lớp , tâm trí đâu mà cô đi cà phê ?

" vậy cũng được " thành an gãi đầu có chút ái ngại trả lời , xem ra anh phải rút lại suy nghĩ vừa rồi mới được

" chuyện gì , nói lẹ đi " quỳnh hoa thấy bộ dạng của thành an thì thở dài , đàn ông gì mà hay ngại ngùng dữ vậy không biết ?

" chuyện về quỳnh châu " thành an có hơi ngập ngừng mà nói với quỳnh hoa , sợ rằng bản thân khiến quỳnh hoa không vui mà quăng anh xuống đất mất

" thì ? " quỳnh hoa nhướng mày tỏ vẻ muốn nghe thành an nói tiếp , có lẽ một phần hai kiên nhẫn của cuộc đời cô đã dành ra để mà nghe thành an nói

" em có thể ... nhường ... quỳnh châu cho anh được không ? " thành an đứng trước mặt quỳnh hoa hít một hơi thật sâu rồi nói , chưa bao giờ mà anh cảm thấy lo lắng như bây giờ

" anh có cái gì có thể thuyết phục tui nhường chị châu cho anh ? " quỳnh hoa dù muốn bật cười những vẫn phải kiềm nén lại , có người nào mà lại đi van xin tình địch nhường người yêu cho mình giống như thành an không ?

" anh có thể chăm sóc làm chỗ dựa cho châu , có thể ở bên cạnh châu mỗi lúc châu cần , và anh cũng có thể cho châu một gia đình nữa " thành an dù biết những lời mình nói sẽ khiến cho quỳnh hoa bị tổn thương nhưng biết sao giờ đành phải nói thôi

MorriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ