Chương 14 : Tình cảm

139 11 0
                                    

Nhật Hạ's Pov

Trong lúc cả lớp ai cũng tập luyện cho môn thi của mình thì tôi và Tuyết Như cũng đang tập luyện rất nhiệt huyết.

Tôi cũng không hẳn quá tệ về chạy điền kinh nên để nói bị Tuyết Như lấn át hoàn toàn thì không hề đúng. Tôi cũng một chín một mười với Tuyết Như đấy nhé.

Sau khi cả bọn chạy tập luyện đến mệt cả người thì bọn con gái, nói chính xác hơn là nhóm tôi đang ngồi vây quanh nhau xem bọn con trai chơi bóng.

" Nhật Hạ gu mày là gì ? Trai bóng rổ hay trai bóng đá ? " Lục Anh nhìn tôi bất ngờ hỏi, tôi hơi đờ người ra hồi mới kịp hiểu ra câu hỏi.

" Chắc là trai bóng rổ. " Tôi cười nhìn về hướng sân bóng rổ đáp mà không cần suy nghĩ.

" Đúng là Cự Giải tháng 7. " Tuyết Như nhìn tôi cười, người ta đồn nhau rằng trai bóng rổ toàn là redflag cả thôi. Tôi là một Cự Giải tháng 7 chính hiệu khi mà hay gặp khó khăn trong giao tiếp cứ hay bị suy nghĩ làm rối tung cả lên, làm những điều thất thường và có tính cách khó nắm bắt được. Còn một điểm đặc trưng của Cự Giải chính là cứ thích đâm đầu vào cờ đỏ thôi.

" Trai bóng rổ 10 thằng hết 9 thằng là trap boy rồi bạn tôi ơi. " Lục Anh kéo tôi ngồi cạnh mình rồi giở giọng trêu ghẹo.

" If we never try, how will we know ? " Cả bọn quay sang Phương Nhi khi con bé đang lướt tik tok tới cái sound ấy. Không biết là trùng hợp hay là cố tình mà sound đấy như vừa bẽ lại câu nói của Lục Anh vậy.

" Đm mày đùa tao à Nhi ?! "

" Ơ...tao đã làm gì đâu nhỉ ?! " Phương Nhi ngơ ngác nhìn cả bọn.

" Mà tao hỏi này mày có bao giờ thích ai chưa ? Tao không tin là tới tận bây giờ mày không rung động trước bất cứ ai đâu. " Huyền Trâm bỗng nhìn sang tôi, vẻ nghiêm túc đặt câu hỏi. Mà cũng phải thôi, gần ngần ấy năm sống trên đời mà chưa biết rung động thì hơi lạ.

" Tao không..." Tôi chần chừ, mắt cứ cố lãng tránh không nhìn thẳng vào mắt Trâm đáp.

" Mày chưa từng thích thằng Tuấn hả ?! Ý tao là tao thấy nó chăm sóc, quan tâm và bảo vệ mày như vậy mà mày chưa từng rung động với nó sao ? " Lục Anh ngẫm nghĩ hồi thì nhìn thấy Anh Tuấn đang chơi bóng rổ từ phía xa.

" Tụi tao coi nhau như anh em trong nhà cả thôi, đơn giản là khi bé ba mẹ tao và ba mẹ Anh Tuấn là bạn thân lâu năm lắm nên tụi tao cũng khá thân thiết. " Thật ra ba mẹ tôi và ba mẹ Anh Tuấn cũng là bạn thân từ bé tới giờ, với cả ba tôi và ba của Tuấn còn là partners trong việc kinh doanh nữa. Hai bên gia đình thân đến nổi mua hai căn nhà sát nhau, ngày nào cả hai gia đình cũng ăn cơm cùng nhau như người một nhà vậy. Với cả tôi và Anh Tuấn đều là con một nên tiếp xúc nhiều khiến cả hai tự khắc xem nhau như anh chị em trong nhà.

" Này nói gì lắm thế ? " Anh Tuấn và mấy thằng con trai tiến tới hòa vào ngồi cùng chúng tôi.

" Không có gì, ê này tụi bây có định đi đâu chơi trước kì thi không ? " Tuyết Như xoay sang hỏi, hầu như lớp tôi chỉ có nhóm tôi và nhóm Nhật Nam tham gia kì thi cùng với một vài học sinh khác nên chúng tôi đã là bạn nên việc rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi cũng khá thoải mái.

" Trâm có đi không ? Nếu Trâm đi thì Vũ đi luôn nhé. " Minh Vũ nghe thấy thế liền quay sang Huyền Trâm cưng chiều hỏi.  Trâm là người không thể hiện cảm xúc mình quá nhiều nên tôi cũng không chắc Trâm đang phản ứng thế nào trước sự lố lăng công khai của Minh Vũ nữa.

" Đm trả thằng mỏ hỗn Minh Vũ cho tao đi mà, thằng này làm tao nổi da gà quá. " Với máu chọc chó trông người thì dù có mệt và mồ hôi ướt đẫm sau khi chơi bóng mệt mỏi thì Tiến Thành vẫn lên tiếng chọc ghẹo thằng bạn thân thiết của mình. Minh Vũ liếc sang một cái thì Tiến Thành liền chạy đi mất và theo sau đó là Minh Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo để dạy cho cậu ta biết thế nào là " hổ không gầm chúng mày lại tưởng bố mày là hello kitty à ? "

" Chà dạo này, ai kia nhờ mày mà yêu đời quá đó. Bữa nào dạy tao một khóa kiểm soát thằng Vũ đi Trâm. " Hải Đăng khoái chí cười nhìn sang Trâm thích thú nói.

Tôi cảm thấy rằng Trâm lại không tỏ vẻ vui vẻ gì nãy giờ, mặt mày lại tỏ ra vô cảm như là không hứng thú gì trước những lời trêu chọc từ những người bạn. Điều này khiến tôi cảm nhận được là Trâm đang chán mối quan hệ này rồi, chỉ là Trâm hay làm điều tương tự với những mối quan hệ trước đây. Có lẽ phần nào trông thâm tâm, tôi lại muốn Trâm và Vũ có thể bên nhau lâu dài vì tôi biết Vũ ngoài việc mỏ hỗn thì cũng là một chàng trai tốt.

" Nói cho mày biết là mày là tình đầu của thằng Vũ đó, nên đừng có làm nó mất niềm tin vào tình yêu đầu đời nha. " Hoàng Kha cười tiếc lộ cho bọn tôi, theo tôi thấy thì có vẻ Hoàng Kha cũng nhận thấy sự chán bỏ trên gương mặt của Trâm nên cũng nửa đùa nửa thật mà nhắc nhở.

Tôi chợt nhận ra là Minh Vũ chưa từng hẹn hò với một cô gái nào cả, dù có biết bao nhiêu người thích nhưng Vũ lại chỉ vô cảm.

"  Ba mẹ thằng Vũ ly hôn khi nó còn bé, nên giờ nó sống với ba và mẹ kế nhưng mà có lẽ cuộc hôn nhân đó cũng hạnh phúc cho lắm nên Minh Vũ nó lúc nào cũng vô cảm trước mấy cái lời tán tỉnh của mấy đứa con gái thích nó. Nhưng mà Tiến Thành hiểu nó nhất mà, nó chỉ là sợ yêu đương thôi. Tao hi vọng mày đừng khiến nó cô đơn như hồi đó nữa. Tao có thể thấy nó yêu mày rất nhiều, nó đặt cược vào mày rồi Trâm ạ ! " Quốc Thiên mơ hồ trông nhìn bóng hình của Minh Vũ đang rượt đuổi Tiến Thành ở xa mà cất lời.

Khổ thật là chung lớp, mà bây giờ tôi mới biết Minh Vũ đã cô đơn thế nào, Vũ ăn nói cọc cằn cũng chỉ là từ sự cô đơn khiến cậu muốn cách biệt mình với mọi người bằng cách ăn nói thô lỗ của mình mà thôi. Nói chuyện hồi lâu thì tôi cũng biết thêm là Minh Vũ từng bị ba bạo hành tới nổi lưng cậu biết bao nhiêu vết sẹo của roi để lại. Đó là lý do vì sao mà mỗi lần chơi thể thao xong bọn con trai đều thay áo ngay trên sân còn Vũ thì lại đi vào phòng thay đồ để thay.

" Sao rồi ? Tính xong chưa ? " Tiến Thành và Minh Vũ sao hồi chơi đuổi bắt thì cũng quay lại.

" Rồi bọn tao đi hết mà Hải My và vài đứa về trước rồi, nhưng mà nhóm mình ai cũng đi. " Anh Tuấn lên tiếng.

" Vậy qua nhà tao đi, về nhà chuẩn bị đi rồi qua nhà tao. Nhớ mua đồ ăn nha mấy khách quý. " Tiến Thành cười nói, như một lời nhắc nhở cả bọn là " không mua đồ ăn thì đừng có qua ".

" Bọn bây tới trước đi, tao qua trễ xíu nha. " Trâm đứng lên vừa phủi phủi bụi trên người vừa nói, Trâm cầm balo rồi rời đi trước. Tôi cảm giác gương mặt Trâm có vẻ tối dần.

" Tao đón Trâm qua sau. " Vũ thấy thế cũng vỗ nhìn cả bọn nói rồi nhanh chóng lấy balo đuổi theo Huyền Trâm.

End Nhật Hạ's Pov

DẪU BIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ