Chương 2 : Bảo vệ

370 15 0
                                    

" Cậu ta đúng thật là đẹp trai mà, nếu không phải là cái loại đào hoa thì tao cũng thích cậu ta mất. " Lục Anh cười tủm tỉm.

" Lục Anh thầy tìm mày kìa " Anh Tuấn đi tới.

" Đợi tao tí. " Lục Anh vừa đứng dậy bước được vài bước thì trái bóng ở đâu bay tới hướng thẳng nó với một tóc độ nhanh.

Nó vẫn còn chưa kịp nhận ra trái bóng từ hướng trái bay tới nhanh hơn đã chạm tới trái bóng kia mà làm lệch hướng bay của nó.

" Oh xin lỗi cậu, cậu có sao không ? " Cậu bạn đó chạy nhanh tiến tới hỏi.

" Mày có sao không ? " Tuấn Anh và Lục anh quay sang hốt hoảng hỏi han nó.

" Không, tao không sao."  Nó vội lắc đầu đứng dậy nhặt trái bóng ném trả lại cho bạn nam kia.

" Đi lẹ đi thầy hối kìa " Hoàng Kha vừa chạy tới kéo tay Anh Tuấn và Lục Anh đi nhanh chóng.

Nó tiến tới nhặt trái bóng hướng mắt tìm kiếm chủ nhân trái bóng, người vừa giúp mình.

" Cảm ơn đã nhặt giùm tao, giờ thì trả tao được chứ ? " Đứng trước mặt nó là Nhật Nam với vẻ ngoài dù đã đổ mồ hôi vì thắm mệt nhưng vẫn có nét đẹp hoàn mĩ.

" C...Cảm ơn. " Nó rụt rè đưa trái bóng ra.

" Không cần cảm ơn tao, dù gì nếu mày bị trúng trái bóng đó cũng nhập viện cho mà xem. " Nó trố mắt nhìn người trước mặt. Cái gì cơ cậu ta đối với con gái rất ngọt ngào kia mà, sao riêng đối với nó lại dùng cái câu cay độc đó.

" Đm muốn chết à ? " Nó đá mạnh vào
sau gối của Nhật Nam khiến cậu ta gục xuống.

À thì ra đây là cách khiến Nhật Nam " gục ngã ".

" Yah tao chỉ nói đùa thôi có cần phải bạo lực vậy không ? " Cậu ta nhíu mày xoa xoa sau gối rồi nhìn nó cười nói.

" Dù sao cũng cảm ơn. " Nó định rời đi thì bị Nhật Nam cầm chặt cổ tay lại.

" Chân là thứ quan trọng nhất của cầu thủ, thầy Trọng mà biết át chủ bài này bị mày làm đau chân thì thầy ấy sẽ phạt mày đứng ngoài hành lang mấy tiếng đó. " Cậu ta như nắm rõ điểm yếu sợ mất mặt và tính tình cổ hủ của nó liền giở giọng hù dọa, mặt mày nó lại toát mồ hôi sợ hãi.

" .... "

" Có muốn thầy ấy biết không ? "

" Không, mày muốn gì ? "

" Không cần gì nhiều, chỉ cần đừng đi tới đây nhiều. Nguy hiểm lắm. " Cậu ta nhận lại trái bóng rồi quay lưng đi. Cơn gió mùa thu thoáng qua làm không chỉ tóc tai nó rối mù, mà còn làm trái tim nó rối loạn từng nhịp đập.

Bóng lưng ấy với số áo 10 và dòng tên Nhật Nam in trên áo, ánh mắt nó dán chặt lên lên bóng lưng ấy và với sự rung động với sự quan tâm của cậu ta.
__________________

" Ngày mai tao nộp bài tập sau nha. "

Nó đang học bài dưới ánh đèn tối, thấy điện thoại hiện dòng tin nhắn từ người lạ liền mở ra.

Cái tên Nhật Nam hiện lên bỗng trong lòng lại có chút hạnh phúc.

" Okay. " Nó soạn dòng tin nhắn rồi vội gửi đi.

" Không hỏi tao sao lại biết Instagram của mày à ? "

" Phiền quá, muốn tao hỏi thì thôi trả lời luôn đi. " Nó phàn nàn mặc dù trong lòng có chút vui vẻ.

" Bởi vì mày rất xinh đẹp. "

Câu nói đó làm nó bỗng chốc đỏ mặt, ngay khi kịp chắc chắn là không nhìn nhầm lại quăng điện thoại đi mà dúi mặt vào gối la hét trong hạnh phúc. Rốt cuộc thứ tình cảm này là gì vậy ?

Nhưng ít nhất tốn ngần ấy năm ăn học và thói sống lý trí thì nó đủ hiểu mình đang nằm trong các đối tượng của Nhật Nam.

Nhưng mà thề là nó cuốn thế đ*o nào ấy.

_______

Nó và Lục Anh đang ung dung đi trên hành lang lên lớp. Đứng trước cửa lớp là một đám nữ sinh đang cố ngó đầu vào nhìn.

Nó biết rõ là nhìn ai nên chỉ ung dung kéo Lục Anh vào lớp, ở trong lớp là nhóm của Nhật Nam đang ngồi xung quanh nhau, bàn tán về cái gì đó.

Nó im lặng bỗng cảm nhận thấy ánh mắt ai đó dán chặt lên người mình liền liếc mắt sang Nhật Nam. Cậu ta đang nhìn nó và mở nụ cười nhếch lên trông cố kìm nén cười tươi.

Nó cảm thấy ngượng ngùng liền kéo tay Lục Anh đi qua mặt bọn họ rồi ngồi vào bàn của mình.

" Thế đ*o mà hai thằng đần Hoàng Kha và Tuấn Anh lại đi thi đá bóng cùng với Nhật Nam vậy. " Lục Anh cười chế giểu một cách vô cùng thoải mái.

" Đm con kia, mày coi thường bố mày đấy à ?! " Hoàng Kha như vểnh tai nghe lén mình đang bị cười nhạo liền đập bàn lơna tiếng quát.

" Ủa nghe hả ? Xin lỗi nha, tao cố tình nói lớn cho mày nghe đó. " Lục Anh nghênh mặt thách thức.

" Nào...bình tĩnh đi. " Trương Quốc Thiên cười lôi Hoàng Kha đang giả vờ tiến về phía Lục Anh, nhưng tay lại cố gắng níu vào tay Quốc Thiên mong cậu nắm tay mình lại.

Vì hôm nay các giáo viên đều đi họp chỉ còn lại vài giáo viên ở phòng giáo viên và họ đang họp, nên buổi sáng đều là tiết tự học.

" Trần Nguyễn Nhật Hạ !!! "

Cái tên với giọng nói vang lên làm nó giật mình nhìn ra hướng cửa. Các học sinh cùng khối nghe thấy liền kéo ra xem.

" Chị Tố Anh có chuyện gì sao ? " Nó nhìn ra hướng cửa cất lời gương mặt có chút hoảng hốt. Chị ta là đàn chị khối trên và là bạn gái của tên đầu gấu ở trường nên thái độ ngông cuồng.

" Lên sân thượng gặp nhau chút đi. "
Chị ta dõng dạc nói như cho mọi người thấy mình ra dáng chị đại.

Nó đập viết xuống bàn đứng lên định đi về hướng chị ta liền bị Lục Anh nắm tay kéo lại.  Cô nàng kéo nó ra sau bản thân đứng dậy chắn trước mặt nó.

" Này này không đánh nhau ở đây nhé. " Hoàng Kha quay người lại thấy thế, liền tinh tế lùi tới gần Lục Anh. Cậu kéo một cái bàn lại rồi ngồi chắn trước mặt Lục Anh và nó.

" Chị có gì tìm bạn bọn này sao ? " Anh Tuấn cũng đi tới khoác vai và đặt người ngồi cạnh Hoàng Kha.

Uầy, được của ló !!!!

Được phước hai thằng bạn không đẹp mà còn đần thối. Nó thầm mắng chửi sao lại ra mặt bênh nó làm gì. Ít gì nó cũng hiểu nhóm của con trai lớp nó có vài lần đụng độ với nhóm đàn anh khối 12, nên có vẻ không êm xuôi lắm.

_______________

DẪU BIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ