Chương 17 : Thật hay thách ( 2 )

140 12 2
                                    

Người bị chỉ điểm lần này là Nhật Nam. Tôi không rõ là bản thân quá nhạy cảm hay sao đó, nhưng tôi thấy rõ vẻ mặt mừng rỡ của Hoàng Kha, Hải Đăng và đặc biệt là Nhật Nam như điều này là một điều bọn họ đã mong đợi.

" Thật hay Thách ?!!! "

" Thách." Không chút chần chừ Nhật Nam nhìn thẳng vào mắt tôi đáp, vì là ngồi đối diện nên tôi có thể cảm thấy dường như mắt của Nhật Nam đang nhìn tôi một cách chăm chú.

" Tao thách mày gọi tỏ tình với người mày đang thích đó. " Hải Đăng nhanh chóng đặt câu hỏi trong sự thích thú.

Giây phút ấy đôi mắt tôi chỉ dán chặt lên Nhật Nam khi thấy cậu ngay lập tức lôi điện thoại ra. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khi bản thân tôi nghĩ rằng Nhật Nam không cần suy nghĩ, hình ảnh người ấy liền hiện trong tâm trí cậu.

Cả bọn bao gồm cả tôi như trong sự tò mò chờ đợi xem " đối tượng " hiện tại đang được Nhật Nam nhắm tới là ai. Nhưng chờ hồi lâu, sau ba cuộc gọi lại thì cũng không có ai bắt máy cả. Cảm giác buồn bã và hụt hẫng cứ như bám chặt vào tâm trí tôi, từ nãy giờ tôi vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

" Toang rồi Nam ạ, mày bị lục nghề rồi !! "
Tiến Thành phá lên cười nhìn Nhật Nam đang cười, một tay che mắt mà cuối mặt một cách bất lực. Tôi tự hỏi tại sao Nam không tỏ ra chút gì buồn bã mà còn cười khoái chí trong sự trêu chọc của bộ ba Tiến Thành, Hoàng Kha và Hải Đăng.

" Người ta trap tao rồi tụi bây ạ !! " Nam bất lực lên tiếng, cả đám cười khoái chí hùa nhau trêu chọc cậu, bao gồm cả nhóm con gái. Bầu không khí bỗng trở nên vui nhộn hơn sau câu nói của Nhật Nam, đúng là người biết khuấy động bầu không khí mà.

" Tiếp, tiếp đi này. " Sau khi kết thúc tràn cười ấy thì Lục Anh nhanh chóng xoay chai.

Lần này là Quốc Thiên, Quốc Thiên là một người khá ít nói tuy nhiên lại rất tốt tính được mấy em khối 10 và mấy bạn cùng khối rất thích. Thiên hay giúp tôi nhiều việc lắm, là người rất tinh tế nữa tôi từ đó mà suy ra Thiên là một green flag chính hiệu. Nhưng Lục Anh, Tuyết Như và Huyền Trâm lại nghĩ Thiên là red flag vì cậu là trai bóng rổ. Một lý do hết sức ngớ ngẩng nhưng đôi khi tôi cũng thấy nó đúng, khi mà đôi lần Thiên cho thấy cậu rất biết cách nói chuyện và đối xử với con gái. Theo nhiều năm chinh chiến với red flag thì Huyền Trâm đã nói với tôi rằng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

" Thật hay thách đây em trai ?! " Anh Tuấn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng cười nhếch nhìn Quốc Thiên một cách đầy nham hiểm.

" Clm mặt mày nguy hiểm thế cơ mà thách cho nó vui mày nhỉ ? " Thiên cười nhìn Anh Tuấn.

" Sinh nhật Quốc Thiên là ngày 11 tháng 5 vậy thì tao thách mày uống 6 chai soju này từ đây cho đến tàn tiệc. "

“ 6 chai ác thế ?! “ Nhật Nam nhìn Anh Tuấn cười.

“ Chấp nhận thử thách. “ Không chần chừ Thiên nhanh chóng khui chai đầu tiên ra từ từ thưởng thức.

“ Tiếp đi bây. “ Minh Vũ nhanh chóng xoay chai.

Đúng là thoát thế nào được khi mà cuối cùng tôi cũng bị chỉ điểm. Tôi nhanh chóng nhận được biết bao ánh mắt nham hiểm của những người bạn thân thiết của mình.

“ Thật hay thách vậy Nhật Hạ ?! “ Hoàng Kha nhìn tôi tỏ vẻ thân thiết cất tiếng hỏi.

“ Thật. “

“ Hiện tại mày có thích ai chưa ?! “ Đúng như tôi dự đoán thằng Kha như đang muốn đào sâu những cái bí mật mà tôi không kể cho ai nghe và thậm chí tôi còn tự mình phủ nhận nó.

Ngập ngừng vài giây khi mà tôi cảm giác cả đám ai cũng tò mò về chuyện riêng tư này của tôi, nhận được bao cặp mắt nhìn mình trông đợi tôi vô thức không biết làm gì. Chỉ là vô tình nhưng tôi đã ngẫu nhiên chạm mắt Nhật Nam và thấy cậu ấy đang tự mãn mà nở nụ cười đắc thắng như đã biết câu trả lời của tôi vậy.

“ Tao đang thích một người. “ Tôi không biết nhìn vào điểm nào liền chỉ biết cúi đầu mà đáp trả.

Vài giây sau khi load được câu trả lời của tôi thì cả bọn nhanh chóng náo loạn hỏi tôi liên tục mấy câu như ai vậy, thằng đó chung trường với mình à. Nhưng nhờ may có Anh Tuấn gỡ vây nên cả bọn cũng quyết định bỏ qua.

“ Thôi, nghỉ đi đống này tao kêu người tới dọn, tụi bây mệt thì về đi. “ Vừa dứt lời thì Hải Đăng và Minh Vũ trong hơi men nhào tới ôm lấy Tiến Thành và khen ngợi. Nhưng khác với bọn con trai mừng rỡ vì không cần phải dọn dẹp đống chiến trường này, thì con gái bọn tôi lại không muốn Tiến Thành lãng phí tiền đến vậy nên bọn tôi chia ra mỗi người một công việc mà dọn dẹp. Cũng vì đồ ăn hay nước uống đều là bọn con trai giành trả tiền, nên bọn tôi hầu như không cần trả tiền vào bất cứ cái gì cả. Việc đó làm bọn tôi cũng thấy ngại mà góp chút sức dọn dẹp.

Tôi nhìn sang Quốc Thiên đã uống được năm chai soju, mặt mày cậu đỏ ngất rồi còn ngồi lảm nhảm gì đó. Cậu xoay xoay tìm kiếm bóng hình ai đó, tôi thấy lo lắng khi có vẻ thấy cậu đã thật sự say rồi thì từ bao giờ Thiên đang lảo đảo đứng dậy tiến về phía tôi.

“ Này….này …này. “ Tôi hoảng hốt khi cậu gần tới chỗ tôi thì lảo đảo đổ người về trước, tôi nhanh chân chạy tới đỡ lấy cơ thể nặng nề và nặc mùi men của cậu.

“ Trần Nguyễn Nhật Hạ…tao thích mày rồi !! “ Cằm cậu trên vai tôi đột nhiên lớn giọng bày tỏ.

Tôi và cả bọn nghe được thì lại đứng hình hồi lâu, tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào vội nhìn qua Anh Tuấn cầu cứu. Tuấn hiểu ý ngay lập tức đón lấy Thiên rồi đỡ hắn Thiên nói rõ hơn thì là kéo lê Thiên vào phòng của Thành.

Dù vậy tôi vẫn thấy rõ cái nét mặt hài lòng như đạt được mục đích của Tuấn khiến tôi như chợt nhận ra điều gì đó.

" Dọn nhanh rồi về bọn mày ạ !! " Tuyết Như và tôi nhanh chóng rửa cho xong đống chén, còn Vũ vì sót Trâm nên giành lau dọn chỗ chúng tôi vừa ăn uống.

" Đm nặng thế !! " Lục Anh thì bỏ tất cả các chai vào một cái bịch đen, cô nàng khổ sở chật vật với trọng lượng của nó thì Hoàng Kha đã tinh ý đi cầm lấy cái bọc rồi vác đi gọn ơ. Chưa kịp để Lục Anh phản ứng thì Hoàng Kha đã rời đi nhưng rồi cô nàng cũng

Tôi thầm cười nhìn bọn họ mừng thầm rằng OTP của tôi có chút gì đó tiến triển. Tôi sẽ tác hợp cho OTP của mình nhanh chóng thành đôi. Sau hồi dọn dẹp thì bọn tôi cuối cùng cũng dọn xong. Anh Tuấn dù định ở lại ngủ nhà Tiến Thành cùng đồng bọn, nhưng mà vì tôi nên cũng nhanh chóng đưa tôi về như hoàn thành nhiệm vụ.

" Mày xuống trước đi, tao dặn thằng Thành vài chuyện rồi xuống. " Anh Tuấn nhìn tôi yêu cầu, tôi cũng không quá bận tâm mà đi xuống.

Đứng đợi tầm 15 dưới bãi đậu xe thì tôi cảm nhận có bước chân bước tới. Tôi vẫn còn đang nghĩ đó là Anh Tuấn, thì nhìn người đứng trước mặt là Nhật Nam khiến tôi có chút bất ngờ.

" Thằng Tuấn có uống nên chở mày về không được đâu, nó nhờ tao chở mày về rồi dặn là nói ba mẹ nó tối nay nó ngủ nhà thằng Thành giùm. " Nam nhìn tôi rất tỉnh táo, cậu nhanh chóng lấy con xe của mình dẫn tới trước mặt tôi.

DẪU BIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ