Chương 15 : Cậu sẽ không cô đơn nữa

161 11 0
                                    

Huyền Trâm's Pov

" Trâm, Trâm à !! " Vũ đuổi theo sau tôi, tôi lại không thể biết cảm xúc mình như thế nào nữa. Bản thân tự biết mình chỉ xem Minh Vũ như những thằng con trai khác, chỉ định trap thôi. Tôi cũng biết mình đang dần chán bỏ mối quan hệ gần 3 tuần này một cách nhanh chóng, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe hoàn cảnh của Vũ lại khiến tôi yêu cậu nhiều hơn.

" Trâm này đi nhanh thế, để Vũ đưa Trâm về. " Minh Vũ thoáng chốc đã đuổi kịp tôi, cậu tóm lấy cổ tay tôi lại kéo tôi xoay người nhìn cậu. Cậu thở hồng hộc vì chạy đuổi theo tôi nhưng mà gương mặt vẫn nở nụ cười và còn dùng đôi mắt cưng chiều nhìn tôi.

" Ồ...Xin lỗi nhé, tao không nghe mày gọi. " Tôi lúng túng nhìn cậu đáp, tôi thoáng chóc lại bị vẻ đẹp trước mặt làm loay hoay không biết nên nói gì cả.

" Vũ đưa Trâm về. " Cậu định kéo tôi đi thì tôi lại đứng bất động đó, không để cậu kéo đi.

" Sao thế Trâm ?! Trâm không khỏe đâu sao ? Vũ đi mua thuốc cho nhé ? " Những câu hỏi cứ được đặt ra liên tục khiến tâm trí tôi như bị rối bời, tôi chỉ đứng đó bất động nhìn xuống đất mà bị những suy nghĩ làm chóng mặt mặc cho Vũ vẫn đang nắm tay tôi định kéo đi.

" Vũ này..." Tôi tối mặt từ từ ngẩng mặt nhìn lấy gương mặt điển trai của cậu thanh niên trước mặt mà nghiêm túc lại có phần ngập ngừng định nói.

" Sao thế ? "

" Chúng mình...."

" Trâm à !!! Nếu Vũ làm gì sai, Trâm nói đi Vũ sửa nhé....Trâm đừng có như vậy được không ?! " Vũ đột nhiên cắt lời tôi, cậu cũng tối mặt nhìn tôi, đôi mắt long lanh như em bé đang nài nỉ mẹ kẹo vậy.

Damn, Minh Vũ đáng yêu chết mất !!!

" Không...Không, không phải. Nghĩ cái gì đấy hả ? " Tôi như hiểu rằng Vũ đang hiểu lầm tôi sẽ nói chia tay liền giơ tay đánh nhẹ vào vai cậu, gương mặt có phần trách móc vu vơ.

" Hả ?! Không phải Trâm định nói chúng ta...chia tay sao ? " Vũ thường ngày trông rất soái, gương mặt lúc nào cũng như bất cần đời nay lại nhìn tôi một cách vô tri đến lạ. Cậu xoa xoa cái chỗ vừa bị tôi đánh khờ khạo nhìn tôi.

" Điên à ?! Tao định nói là...chúng mình đừng có chia tay nhé !! Tao yêu Vũ nhiều lắm, tao hứa với mày là...tao sẽ ở bên cạnh mày. Mày từ bây giờ sẽ không bao giờ cô đơn nữa vì tao ở đây rồi. " Tôi chau mày nhìn Vũ rồi cũng thả lỏng cơ mặt và dịu dàng nói với cậu. Tôi sà vào lòng Vũ ôm chặt cậu, áp má vào lồng ngực cậu tôi cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của cậu lại bỗng chốc hạnh phúc.

" Cảm ơn Trâm..." Cậu sau hồi cũng tiếp thu được những gì tôi vừa đáp liền đưa tay kéo chặt tôi vào lòng mình hơn, chất giọng ấm áp ấy thủ thỉ vừa đủ tôi nghe.

" Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Tao sẽ không bao giờ khiến mày cô đơn đâu. " Như một lời khẳng định mối quan hệ lâu dài mà tôi lần đầu cất ra.

" Này, mình đổi cách xưng hô đi đừng xưng mày tao nữa..." Vũ hơi nới lỏng tay cuối mặt nhìn xuống tôi vẫn còn đang trong lòng cậu mà đề nghị.

" Vậy Vũ muốn tao gọi là gì ? " Tôi ngước mặt nhìn cậu mà hỏi.

" Gọi anh xưng em nha !! " Tôi thoáng chốc cười hạnh phúc mà gật đầu, tôi lại có chút cảm giác lạ lẩm vì chưa bao giờ quen ai cùng tuổi mà lại gọi là anh thế này cả.

" Anh đưa em về...rồi em sửa soạn xong thì nhắn anh qua rước đi siêu thị mua đồ ăn rồi qua nhà thằng Thành nhé. " Vũ trìu mến nhìn tôi, tôi gật nhẹ đầu nhìn cậu.

" Vâng. "

Sau hồi thì cậu cũng đưa tôi về nhà, đứng trước cửa nhà cậu nhìn tôi như trông đợi điều gì đó. Kinh nghiệm tình trường của tôi như bị mất ngay lúc đó, tôi cũng không biết cậu muốn gì nữa. Cậu cứ nhìn tôi rồi lại không chịu rời đi.

" Anh muốn gì vậy hả ?! " Tôi nhìn Vũ cứ cười trông đợi điều gì đó.

" Không phải những lúc thế này....nên hôn nhau tạm biệt sao ?! " Vũ mạnh dạn nhìn tôi đáp, nhưng tôi thừa biết cậu cũng xấu hổ thông qua hai bên tai đỏ ửng.

Tôi cười bất lực nhìn cậu rồi cũng hơi nhón chân hôn cậu, cậu thấy thế liền phối hợp cuối đầu xuống để tôi dễ dàng chủ động hôn cậu. Chỉ là môi chạm môi nên tôi cũng vội rời khỏi môi cậu sau vài giây cảm nhận.

" Em sẽ nhắn anh sau khi em xong. " Tôi đẩy vội Vũ ra rồi nhanh chóng vẫy tay chào. Vũ vô thức đưa tay lên môi nhìn tôi cười ngốc nghếch, rồi cũng gật đầu sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

" Môi Huyền Trâm mềm quá đi mất !!" Vũ nói vừa đủ để tôi nghe, chưa kịp để tôi phản ứng liền phóng xe đi mất. Tôi chỉ biết cười trừ trước sự ngọt ngào của kẻ lần đầu biết yêu là Minh Vũ.

End Huyền Trâm's Pov

______________

Nhật Hạ's Pov

Sau khi đi nhờ xe của Anh Tuấn về nhà vì dù gì nhà cả hai cũng sát nhau nên cũng khá thuận tiện. Có một sự thật là tôi dù đã có xe
riêng, nhưng việc lười chạy cộng với muốn ngồi trên con xe đắt tiền của Anh Tuấn nên tôi hoàn toàn ỷ lại vào cậu bạn này.

Tắm rửa xong thì tôi mặc một cái hoodie đen và một quần jean ngắn được cái hoodie che phủ cho thoải mái. Vâng, tôi là đứa con gái mà luôn mặc những thứ to hơn so với tỉ lệ cơ thể thật của mình.

Xong việc thì bỗng điện thoại tôi lại hiện lên thông báo khiến tôi chú ý, tôi vội cầm điện thoại lên xem thì đó là đoạn tin nhắn từ Nhật Nam.

" Tao qua đón mày nhé ?! "

Tôi bỗng rơi vào trầm tư nhìn đoạn tin nhắn, tôi không biết nữa. Tôi không ngăn được mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, tôi có thể chắc chắn mình đang cố giữ khoảng cách với Nhật Nam nhưng dường như đó chỉ là sự biện minh mà tôi dành cho bản thân để phủ nhận rằng bản thân thích Nhật Nam. Có thể tôi tự tưởng tượng nên nhưng mà Nhật Nam cũng chỉ đang muốn tôi và cậu là bạn thôi.

" Không cần đâu, cảm ơn nhé ! " Tôi thoăn thoắt typing reply cậu.

Ngày Nhật Nam cứu tôi khỏi bọn khối 10, tôi cứ nghĩ cậu sẽ nghiêm túc với tôi thông qua lời nói của cậu ấy thế mà cậu đã không thổ lộ với tôi. Tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi đã len lỏi chút hi vọng rằng câu sau câu trả lời " Tao không xem mày là đối tượng đâu. Tao nghiêm túc đó !! " của cậu thì tôi đã thật sự đắm chìm trong sự cuốn hút của Nhật Nam rồi. Tôi chắc rằng là tôi rung động với cậu là sự chân thành, không phải là vì nhan sắc hay giàu có gì cả mà chỉ đơn giản là vì giây phút nhìn thấy bóng lưng với số áo 10 và dòng tên Nhật Nam thì tôi đã càng lún sâu vào tình cảm không đáng có này.

" Này, nghĩ con mẹ gì đó ?! " Đắm chìm trong những suy nghĩ mà tôi không nhận ra Anh Tuấn đã ở trước mặt tôi từ bao giờ. Như tôi nói hai nhà do thân thiết nên hai bên gia đình đều có chìa khoá vào nhà của nhau, nên đó là lý do vì sao Anh Tuấn có thể vào nhà tôi mà không cần ai mở cửa.

" Xong rồi à ?! " Tôi nhìn sang Anh Tuấn cất lời hỏi.

End Nhật Hạ's Pov

DẪU BIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ