Chapter 002

244 46 0
                                    

"Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Isagi Yoichi, còn cậu thì sao?" Thiếu niên trước mặt chìa tay ra, mỉm cười.

Giờ Rin cùng Yoichi đang ngồi tại một quán ăn ở gần đấy để ăn trưa.

"Rin. Itoshi Rin." Rin cầm lấy bình nước bên cạnh, rót đầy li cho mình.

"Vậy thì, cậu Itoshi..."

"Gọi Rin là được rồi."

"Ò ò." Yoichi đáp lại, nhấp một ngụm từ cốc nước mà Rin đưa qua. "Vậy cậu Rin này, cậu là Năng lực giả cấp bậc gì thế?"

Rin nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đoàn người tấp nập vào giữa trưa khiến cho nơi này chật chội hơn rất nhiều. Hắn quay lại, lia mắt về đôi gò má còn phúng phính kia rồi dựa người vào sau, khoanh tay lại.

"Rồi anh sẽ tự biết thôi."

"Được rồi được rồi, tỏ vẻ thần bí." Yoichi không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Cậu cảm ơn người phục vụ rồi bắt đầu thưởng thức món ăn của mình.

"Uầy, ngon quá. Tôi chưa từng được ăn món nào ngon như này luôn ý."

Rin để ý thấy cả gương mặt của thiếu niên đối diện mình đều sáng bừng lên. Niềm vui óng ánh sau đôi mắt xanh lam. Theo hiểu biết của Rin thì Yoichi, ngoài thảo phạt Cánh cửa ra, thì thái độ của cậu đối với những thứ khác đều rất thoải mái.

Cho dù thân xác hiện tại của Rin là mười tám, nhưng con người đã hai mươi tám rồi. Nếu người ngồi đây là hắn của ngày xưa, chắc chắn sẽ phải mở mồm kháy khịa Yoichi vài câu mới chịu được.

Song, giờ đây, nhìn thấy thiếu niên được tận hưởng cuộc sống như thế này, hắn chỉ thấy đứa nhóc đó khá là dễ thương mà thôi.

"Chiều nay chúng ta sẽ đi khám phá Cánh cửa cấp E thật chứ?" Yoichi lúng búng hỏi, má hơi phồng lên. Nhìn cái gương mặt thiếu đánh kia thì Rin chỉ muốn đưa tay ra, bóp chặt lấy đôi gò má cậu.

"Tôi ký Hợp đồng rồi còn gì." Rin phẩy tay, gắp một miếng thịt hoang thú bỏ vào miệng. Thịt của loại côn trùng này ăn có vị ngọt bùi bùi, giống như được tẩm bơ. "Ăn nhanh lên, hỏi lắm quá."

Yoichi cười hì hì, mắt híp lại, đầu đung đưa, và hai cọng tóc ngố phía trên cũng nhún nhảy theo. Rin không biết cái tên này trước đấy đã được vào Cánh cửa bao giờ chưa, nhưng với cái vẻ mặt này thì dễ là cậu đã bị từ chối nhiều lần lắm.

Thế cũng tốt, hắn nghĩ thầm. Dù gì thì sau này Yoichi cũng chỉ có thể vào Cánh cửa với Rin mà thôi, bởi vì cậu sẽ là Dẫn đường của riêng hắn.

.

Cánh cửa là một vật thể xuất hiện một cách rất khó giải thích.

Con người vốn dĩ vẫn còn rất nhỏ bé so với Vũ trụ to lớn ngoài kia. Họ cũng không rõ liệu rằng vì cái gì, cũng có thể là do lý thuyết dây, mà chúng tự nhiên nối liền hằng hà vô số vũ trụ khác lại với trái đất này.

Nhiều kẻ mê tín, sợ hãi nhận định rằng đây là việc làm của Chúa để thử thách hoặc trừng phạt những kẻ có tội ; có người lại đưa ra giả thuyết rằng Vũ trụ của chúng ta thực chất cũng chỉ là một thế giới nhỏ bé nằm trong bàn tay của các người ngoài hành tinh ăn trên cảm xúc, và những giận hờn, tủi hổ, đau khổ của con người là miếng mồi ngon cho chúng, vì lẽ đó nên mới có những thứ như vậy xuất hiện để kích phát đồ ăn.

『On Going』RinIsa || Chỉ là một câu chuyện sống lại điển hìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ