Yoichi đi theo bước chân của Rin. Trong vòng hai tiếng, bọn họ đã tiêu diệt được hai đàn sát độc thú tầm khoảng hai mươi lăm con, vài con mang thú đi lẻ tẻ cùng một đàn nhện trùng hơn hai trăm con. Mỗi lần như vậy Rin đều chỉ dùng duy nhất một nhát chém, hoặc đốt, chết chúng, chưa kịp để cho bất kì con quái vật nào trong Cánh cửa trở tay hay chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn.
Đương nhiên, với những kiến thức và thông tin được Rin cung cấp, Yoichi cũng đã xử lí được một số quái vật được hắn thả ra bằng năng lực chiến đấu của mình.
Ánh mắt của thiếu niên đối với hắn cũng càng ngày càng trở nên sùng bái hơn.
Lấp la lấp lánh, đáng yêu như một chú thỏ con vậy.
Bọn họ nhặt nhạnh được rất nhiều cỏ cây quý giá, hầu hết là Yoichi đi thu lượm, có tác dụng đúc kết thành những vật phẩm có giá trị. Tất nhiên thiếu niên đã hỏi hắn liệu Rin có muốn chúng không, nhưng Rin chỉ phủi tay, nói rằng mình không cần.
Đúng là người có năng lực mà, không cần mấy thứ có cấp bậc thấp như thế này. Yoichi cảm thán.
Đối với những gì mà Rin đã kiếm được trong rất nhiều đợt đi săn từ kiếp trước thì mấy loài cây cỏ này chẳng đáng là bao. Dẫu vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng được đi nhặt nhạnh xung quanh của Yoichi thì hắn lại không nỡ nói lời nào. Nhỡ chẳng may phá đi niềm vui thích của một thiếu niên lần đầu được đi khám phá thế giới sau Cánh cửa thì tệ lắm.
Mà cũng lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy một Yoichi hồn nhiên và vô tư như vậy.
Kiếp trước, hầu hết khoảng thời gian đều dành cho luyện tập, rồi lại đi thảo phạt, dưỡng thương xong thì lại tiếp tục luyện tập, thảo phạt. Một vòng tuần hoàn không bao giờ ngưng. Áp lực đặt lên những Năng lực giả và Dẫn đường rất lớn.
Bởi vì Yoichi là Dẫn đường của riêng Rin, nên cậu cũng đành phải bất lực mà chạy theo những kế hoạch Rin chuẩn bị.
Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh Yoichi nằm bần thần vào khoảng hai tháng trước. Cậu lúc đó dính hắn như sam, chân tay luôn nắm lấy một góc áo hoặc đốt ngón tay hắn thì mới ngủ ngoan được. Thỉnh thoảng cậu sẽ lại ấm ức mà đòi ôm, hay rấm rứt mà khóc sướt mướt, khiến vạt áo hắn ướt hết một mảng.
Yoichi năm hai mươi chín tuổi lúc ấy lại giống như một đứa trẻ vậy.
Nhớ lại về khoảng thời gian đó, Rin nhận ra rằng mối quan hệ giữa Năng lực giả và Dẫn đường không chỉ là một mối quan hệ đơn phương mà Dẫn đường chữa trị cho Năng lực giả, mà Dẫn đường cũng cần đảm bảo về mặt tinh thần nữa.
Yoichi rất thích bám dính lấy Rin.
Yoichi cũng là con người mà thôi, cậu cũng biết mệt mỏi và muốn được an ủi.
Đáng tiếc thay, Rin lại không vì thế mà ngơi nghỉ. Hắn liên tiếp bào mòn bản thân để hoàn tất cái mục tiêu được đề ra kia. Bỏ mặc một Yoichi luôn nức nở trong giấc ngủ.
Trước cái chiến dịch thảo phạt Cánh cửa cấp SS kia năm tuần, Rin còn tự mình đồng ý với quyết định ngủ riêng của Yoichi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『On Going』RinIsa || Chỉ là một câu chuyện sống lại điển hình
FanfictionEsper x Guide AU! Just your typical reincarnation story. . Việc quay ngược trở lại về quá khứ là một việc không tưởng. Dẫu vậy, Itoshi Rin lại đạt được cái kỹ năng nghịch thiên ấy. Từ đó, hắn quyết tâm xây dựng lại mọi thứ mà mình đã từng có, trở...