Chương hai mươi

1.9K 161 11
                                    

Dunk lúc đầu không định sẽ ở nhà Joong nên đã đặt phòng khách sạn, hành lý cũng đã để ở khách sạn. Cho nên dùng xong bữa tối, chơi với gia đình Joong thêm một lúc thì về.

Khác với Joong, cậu lần đầu tiên bay đến Pháp nên jet lag cực kỳ mạnh. Quá nửa đêm vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, cứ đi lăn lộn trên giường rồi đi loanh quanh gần khách sạn.

 Quá nửa đêm vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, cứ đi lăn lộn trên giường rồi đi loanh quanh gần khách sạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Định nghĩa lại khái niệm quán bar và club một chút. Quán bar chỉ bán rượu và đôi lúc sẽ có một chút nhạc nền nhè nhẹ, thích hợp để thư giãn và trò chuyện. Còn club thì mở nhạc sôi động và sẽ có bàn DJ. Nhưng khái niệm này ở châu Á khá đánh đồng, nên nơi làm của Joong và Dunk ở Thái là club, không phải bar. Quán rượu hiện tại ở Pháp mới là bar.

Joong đứng ở quầy pha chế cùng Mark nhưng mỗi người lo một việc, những vị khách đến đây rất đa dạng nhưng nửa năm gần đây thì đa phần đều là nữ và chọn ngồi ở quầy bartender. Dunk vừa đến nơi đã thấy Joong vừa pha chế nước, vừa tiếp chuyện với một vị khách người Tây.

Vị khách có mái tóc vàng hoe như ánh dương và làn da trắng như tuyết. Dunk không biết họ đang nói gì nhưng trông rất thoải mái và vui vẻ, cậu tiến đến gần, nghe thấy rồi vẫn không hiểu họ nói gì.

Vị khách đó là người Pháp. Khác biệt ngôn ngữ quá lớn.

"Joong"

Anh đã thấy cậu kể từ khi cậu bước vào quán, nhưng đang trong thời gian làm việc nên không được lơ là. Gật đầu mỉm cười với cậu rồi quay lại tiếp chuyện vị khách kia.

"Chờ Joong một chút nhé"

Tạm ngưng cuộc trò chuyện đầy tiếng Pháp, Joong quay sang Dunk, dù đã cố gắng kiềm nén rồi nhưng trong đôi mắt vẫn sáng lên và vẻ mặt vẫn hớn hở.

"Dunk uống gì?"

"Không muốn say lắm. Finish Long Drink hay gì cũng được."

"Oke"

Joong trước đây chưa từng học pha chế, đến Pháp rồi mới học, nhưng nhìn tay nghề hiện tại thì có lẽ bốn tháng qua đã rất chăm chỉ và nghiêm túc.

Dưới ánh đèn vàng, từng thao tác thuần thục từ Joong như được đẽo khắc tỉ mỉ. Anh đẹp trai từ bé rồi, từ khi quen biết nhau, Joong đã luôn đẹp trai như thế.

Đẹp trai này là của mình.

Dunk phì cười vì suy nghĩ của chính mình. Nhưng cậu không hề biết được rằng suy nghĩ của anh cũng đang rộn ràng nhảy múa.

(JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ