Chương mười bảy

1.8K 177 21
                                    

Dunk hớt hải rời khỏi nhà như đã nhận ra thứ mình bỏ quên là thứ quan trọng đến thế nào. Mặc cho trời mưa như trút nước, cậu vẫn một mạch chạy đến khách sạn vừa rồi. Nhưng không biết Joong ở phòng nào, lại không thể nhờ tiếp tân khách sạn, chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh.

Không biết phải chờ đến khi nào, và khi gặp rồi cũng không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết cậu muốn gặp Joong ngay lập tức.

Đời này kiếp này, Dunk chưa từng làm chuyện phi logic đến thế.

Bên ngoài trời mưa thật lớn như đang muốn rửa trôi điều gì đó. Phải chăng là tấm chân tình bị chôn vùi nhiều năm dưới đất cát? Và liệu khi cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ lại xuất hiện để khiến bầu trời thêm nhiệm màu, hay sẽ trả lại một bầu trời thiếu vắng sắc màu cầu vồng?

 Phải chăng là tấm chân tình bị chôn vùi nhiều năm dưới đất cát? Và liệu khi cơn mưa qua đi, cầu vồng sẽ lại xuất hiện để khiến bầu trời thêm nhiệm màu, hay sẽ trả lại một bầu trời thiếu vắng sắc màu cầu vồng?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lát sau bóng dáng Joong xuất hiện bước ra khỏi thang máy. Anh nhìn thấy cậu rồi một mạch đi về phía cậu, dáng vẻ gấp rút như sợ cậu sẽ đi đâu mất. Nhưng mà khi đối diện với nhau rồi lại không biết phải nói gì.

"Dunk"

"Đừng hỏi, tao cũng không biết."

Tại sao cậu có mặt ở đây, bất chấp và kiên định đến thế. Cậu không biết, hoàn toàn rơi vào tình trạng rối ren với suy nghĩ của chính mình. Nhưng ít nhất, cậu biết bản thân muốn được gặp Joong.

Cái áo sơ mi mỏng bị gió mưa tạt ướt cả mảng lớn, lạnh đến rét run, trên tay Joong là một chiếc áo len mỏng, anh đưa cho cậu.

"WC ở bên đó. Dunk thay ra đi, kẻo bị cảm."

"Không thể lên phòng sao?"

"Phòng khách sạn, không thích hợp lắm."

Cậu gật đầu, đã hiểu ý anh, dù hụt hẫng nhưng cậu vẫn không nói gì, từ chối chiếc áo

"Chỉ bị lạnh một chút, cũng không đến nỗi nào."

"Anh đưa Dunk về nha?"

"Ừm, cũng được."

Vừa rồi Dunk lái xe đến, nhưng cậu đi motor...

Gọi taxi rồi cùng nhau lên xe, từ lúc cùng Dunk ngồi vào xe đến khi xe dừng trước nhà, cả hai vẫn một mực giữ im lặng. Có lúc thì có quá nhiều điều phải nói, có lúc thì không biết phải nói gì. Nên quy lại, cũng là im lặng.

(JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ