Chương mười chín

1.7K 170 8
                                    

"Joong à có bạn đến tìm!"

Giọng Lena vang lên ở cửa phòng, Joong mới lật đật thò đầu khỏi chăn, nhìn thấy mặt trời đang lặn hay đang mọc anh cũng không rõ, nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 9 giờ tối.

"Ủa mặt trời là ai ghép vào vậy???"

Chợt nhớ ra chưa chỉnh lại giờ địa phương, chỉnh xong mới thấy chỉ mới gần 4 giờ chiều. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách xem thử. Anh chỉ ở Pháp bốn tháng, bạn bè thì không thiếu nhưng thân thiết đến mức tìm tới tận nhà thì không có.

"Lena nói ai tìm anh?"

"Kìa"

Lena chỉ về phía sân sau, Ayan đang ngồi với một người con trai có dáng cao ráo, tóc màu nâu nhạt, và đeo chiếc túi Gucci quen mắt. Anh đã có thể giá như đó chỉ là người giống người, nhưng không thể. Vì trên đời này Dunk là độc nhất, sao anh có thể lẫn lộn với bất kỳ ai.

"Sao mở cửa cho người lạ vào nhà vậy?"

"Mẹ mở cửa đó. Mẹ nói mẹ biết anh ấy."

"Mẹ đâu rồi?"

"Đi ra xem quán rồi."

"Lena ra bảo với người đó là anh hai không có ở nhà. Đi đi."

"Hết cơ hội rồi ông anh à. Lúc nãy mẹ bảo em lên phòng gọi anh hai, em gọi xong còn bảo anh hai đang ngủ."

"..."

Đúng lúc định chạy lên phòng thì Dunk quay đầu lại, trên tay cậu bế Ayan, nhìn về phía anh cùng nở nụ cười trông như hai đứa trẻ.

Thơ ngây anh đã yêu, xinh đẹp anh đã yêu, trân quý anh đã yêu. Từ những điều ngây ngô mộng mơ, đến những điều trưởng thành thực tế, từ những tháng năm thanh xuân tuổi trẻ đến tận bây giờ. Và từ con tim vẹn nguyên đến khi vỡ nát. Anh vẫn yêu và còn yêu rất nhiều.

Một phút trước muốn trốn chạy, nhưng một phút sau đã tiến bước về phía cậu, như thể vô thức đi theo tiếng gọi con tim.

"Sao Dunk tìm được đến tận đây?"

"Hỏi bạn bè nên mới biết."

"Pond cũng không biết mà?"

"Mark Pakin không phải chỉ là bạn của mày, cũng là bạn của tao mà."

Suýt thì quên. Đúng là gắn bó quá bền chặt, để khi muốn trốn chạy cũng không thể.

"Vậy tại sao đến đây?"

Dunk chỉ vào người Joong. Lý do ở ngay đây, to lớn thế này, không cần ngôn từ nào để diễn tả nữa. Nhưng chạy đến đây không phải để im lặng. Cậu thả Ayan xuống, xoa đầu Ayan, mỉm cười thật xinh đẹp, cả hai anh em đều xinh đẹp.

(JoongDunk)(Fanfic) ROOMMATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ