Chapter 3

146 14 0
                                    

Cho đến nay, cô khá hài lòng với Giáo sư Slughorn. Nhìn chung, thầy ấy là một người thân thiện hơn nhiều so với người hướng dẫn Độc dược trước đây của họ.

Thầy chào đón họ vào lớp học, còn cô ấy và các bạn cùng lớp thì hướng về phía bốn cái vạc đang sủi bọt ở giữa phòng. Thuốc Đa Dịch rõ ràng đang sôi sục trong vạc. Cô ấy nhìn vào một cái khác và không nghi ngờ gì nữa, đã tìm thấy Veritaserum*. Cô nhăn mũi không đồng tình rằng anh ta sẽ cho phép những lọ thuốc nguy hiểm như vậy ở trong tầm tay học sinh.

*: Veritaserum là một huyết thanh sự thật mạnh mẽ. Độc dược buộc người uống phải trả lời trung thực bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra cho họ, 


Cô nhích lại gần hơn khi Slughorn đưa cho Harry và Ron bản sao của cuốn sách giáo khoa, kiễng chân lên để kiểm tra lọ thuốc bạc đang xoáy trong cái vạc gần cô nhất.

Cô ấy thở hổn hển. Tình dược.

Slughorn yêu cầu xác định từng lọ thuốc và lần nào bàn tay của cô cũng vụt lên không trung đầu tiên.

"Đó là lọ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới!" cô nói, nhón chân khi Slughorn hỏi cô.

"Hoàn toàn đúng! Thầy cho rằng con đã nhận ra nó bởi ánh sáng xà cừ đặc biệt của nó?"

Cô ấy gật đầu. "Và hơi nước bốc lên theo hình xoắn ốc đặc trưng. Và nó được cho là có mùi khác nhau đối với mỗi người chúng ta, tùy theo điều gì thu hút chúng ta, và tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt, giấy da mới và..."

Mật ong. Mật ong nhỏ giọt vào tách trà.

Hàm cô nghiến chặt lại.

Nó thực sự vô hại. Chỉ là mật ong. Đôi mắt cô hướng về một cô gái tóc vàng nhạt, tự hỏi liệu anh có liên tưởng việc gần như tỏ tình của cô với bữa trà sáng của anh hay không.

Draco đang nhìn qua cô, trừng mắt nhìn Ron.

Không. Có lẽ anh ấy đã không chú ý đến cô ấy một chút nào.

Không bao giờ theo cách cô ấy muốn.


~*~

Họ đưa cô vào phòng một mình. Nó có thể là một phòng họp cũ. Đủ lớn cho một cái bàn và mười hai cái ghế. Bây giờ nó đã trống rỗng. Bóng của những bức chân dung thường treo trên tường, những cái khung ảnh hình chữ nhật treo giấy dán tường không tì vết.

Họ khiến cô hóa đá. Đối mặt. Đó thực sự là một điều may mắn. Cô không thể thở gấp khi tất cả những gì cô có thể làm chỉ là thở.

Luna đã có thể tự đi lại khi họ khóa cửa, đi theo sau Yaxley. Cô mỉm cười nhẹ với Hermione khi cánh cửa đóng lại, và Hermione dành mười phút đầu tiên bị cô lập để cố gắng giải mã nó.

Đó có phải là một lời cảm ơn? Có phải là muốn nói rằng, không sao cả khi mình không nghe lời cổ phải không?

Hermione nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

The Auction [Transfic/Dramione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ