Vào một ngày mà cô cho là thứ Năm, họ lại tắm cho họ. Cô ấy được đưa đi đầu tiên, một mình. Dolohov lại nhìn cô cởi quần áo, nhìn cô dưới làn hơi nước. Hắn lùng sục quần áo của cô và đưa lại cho cô từng món đồ một. Bắt đầu từ chiếc quần lót của cô ấy.
Hắn mỉm cười và lướt ngón tay dọc theo lớp vải bông khi cô đứng trước mặt anh, từng giọt nước nhỏ vào chiếc khăn tắm của cô.
"Hãy trân trọng những khoảnh khắc này, Máu Bùn," hắn nói. "Sau ngày mai em sẽ không cần quần lót nhỏ nữa."
Cô không cho anh phản ứng gì. Không thể nói được, cô tập trung vào việc trở nên vô cảm. Cô kéo chiếc quần lót vào dưới chiếc khăn tắm, và vật lộn với phần quần áo còn lại trên cơ thể vẫn còn ướt của mình.
Khi họ trả cô lại và mang theo năm cô gái, rồi thêm năm cô nữa, không ai trong số họ phàn nàn về việc thiếu sự riêng tư khi tắm. Vì vậy, cô cho rằng đó là một hoàn cảnh đặc biệt đối với cô.Các cô gái đồn nhau rằng cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu đó. Người ta đã nghe lỏm được đủ những lời thì thầm để có thể đoán chắc chắn. Ginny bắt đầu đi quanh phòng, cố gắng tìm ra càng nhiều chi tiết càng tốt. Hermione ngồi trong góc với Luna trong khi cô gái tóc vàng nghịch nghịch mái tóc của cô, tết tóc và cởi bím tóc một cách lơ đãng.
"Chúng ta có nên thử tấn công lần nữa không?" Ginny hỏi phòng. "Chúng ta không có phép thuật, nhưng chúng ta có số lượng. Thay vì năm chọi hai, chúng ta có thể dùng năm mươi chọi một số ít."
Một sự im lặng dày đặc bao trùm, và ai đó nói, "Sau những gì đã xảy ra... với Parvati và Lydia... Tôi chỉ..."
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ sợ sống hơn là chết," Pansy nói, nhìn chằm chằm vào móng tay mình.
"Cô có cùng ý kiến với tôi không, Parkinson?" Ginny hỏi.
Pansy nhếch mép cười. "Tôi không."
Ginny nhìn qua cô. "Hermione? Chị nghĩ sao? Họ vẫn chưa tăng số lượng lính gác. Vẫn chỉ có Dolohov và ít nhất một người nữa. Lần sau họ vào phòng, chúng ta có thể... em không biết." Ginny thả tay xuống bên cạnh.
Ginny nhìn cô chằm chằm, đầy hy vọng và phấn khích. Hermione nhìn lại.
Ginny đã tắm riêng được năm ngày rồi. Cô đã không chứng kiến Lydia Baxter chảy máu đến chết trước mặt mình. Cô đã không nghe thấy tiếng la hét của Luna. Cô đã không cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Dolohov giữa hai chân cô, không cảm thấy hơi thở hôi hám của anh khi anh thì thầm chậm rãi về những gì anh muốn làm với cơ thể cô.
Ginny có một giọng nói.
Và thật tuyệt vời khi cô ấy vẫn muốn sử dụng nó. Thực sự. Nhưng Hermione đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt với mọi người. Và cô ấy biết đủ về cú sốc, sự phục tùng và sự tra tấn để biết rằng cô ấy không ở trạng thái tâm trí phù hợp để thảo luận về vấn đề này ngay bây giờ. Rằng mọi người sẽ chết, và nó sẽ sống trong tâm hồn Hermione như một loại nấm.
Ginny đang chờ đợi câu trả lời. Toàn bộ căn phòng đều như vậy.
Hermione vẫn không có tiếng nói. Thay vào đó, cô nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Auction [Transfic/Dramione]
FanfictionĐây là truyện dịch đầu tiên của mình, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.=) Sau chiến thắng của Chúa tể Hắc ám trước Harry Potter, kẻ bại trận phải tìm được nơi ở mới. Hermione Granger, cựu Cô gái Vàng, đã bị bắt và bị biến thành vật sở hữu của...