Chapter 2

190 17 3
                                    

Hermione tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc.

Đôi mắt cô mở to, và trái tim cô như càng ngày càng đạp mạnh, đập mạnh trong lồng ngực. Phổi cô hít lấy không khí ngột ngạt, nếm thấy nỗi sợ hãi nơi đầu lưỡi.

Xung quanh cô là những thi thể. Những tiếng sụt sịt và khóc lóc. Một ánh sáng ấm áp giữ cho căn phòng khỏi bóng tối hoàn toàn. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo bên dưới cô gần như nhận ra.

"Hermione!"

Cô nhìn lên. Căn phòng đang chuyển động. Và cô nhận ra những cơ thể xung quanh mình không hề vô hồn. Toàn bộ căn phòng - năm mươi người bắt đầu bò đến chỗ cô. Phổi cô co thắt, và cô tựa lưng vào bức tường nơi cô tỉnh dậy.

"Hermione," một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô quay lại và Ginny đã ở đó, trèo qua mọi người, nắm lấy vai cô, ôm cô vào lòng và nói, "Chị tỉnh rồi."

Hermione nhìn qua những lọn tóc nâu của mình. Căn phòng đầy những gương mặt quen thuộc. Cô có thể nhìn thấy Luna và Parvati. Những cơ thể đã trườn về phía cô là bạn bè của cô, háo hức ôm cô chứ không tấn công. 

Ginny lùi lại, đặt tay lên mặt Hermione. "Chị đã ở đâu vậy? Chị bị bắt ở đâu?"

Bị bắt. Cái từ đó. Hermione há miệng, da khô khốc và ho vì cảm giác như giấy nhám trong cổ họng.

"Lấy nước!" Ginny hô. Bốn năm cô gái tranh nhau chạy tới. "Chị có đói không?" Ginny hỏi.

Hermione cau mày. Đồ ăn? Nước?

Một cốc nước giấy ép vào môi cô. Hermione nhấp một ngụm và nhìn lên để cảm ơn người ở đó. Đó là Cho Chang.

Mọi người đều còn sống. Liệu họ đã đầu hàng hay chưa? Ron và Neville ở đâu? Cô chớp mắt.

Chỉ có con gái. Các cô gái trẻ. Cô nhìn vào khuôn mặt của từng người. Khi ánh mắt cô chạm vào Luna, cô gái tóc vàng mỉm cười dịu dàng và nói: "Họ đang tách chúng ta ra."

"Tách biệt mà không hề hấn gì?" Hermione rít lên. Một đĩa hoa quả bay qua đầu cô và hiện ra trước mặt cô. "Và cho ăn?"

"Nó không có độc. Tất cả chúng ta đều ăn nó," Ginny nói thêm. Hermione chỉ nhấp một ngụm nước.

"Mọi người đã ở đây bao lâu rồi?" cô ấy hỏi.

"Bốn ngày rồi," nhiều giọng nói đồng thanh.

"Chị được đưa tới đây hôm qua"

Hermione nghiêng đầu nhìn Ginny. Cô nhìn lại mình. Không bị thương. Nhưng có cái gì đó trên tay cô ấy.

C. Yaxley. Một loại hình xăm. Huyền diệu. Đó là chữ ký của anh ấy.

Cô cảm thấy máu chảy ra từ đầu mình.

"Đó là người đã bắt chị." Parvati gật đầu với hình xăm. Đôi mắt của Hermione trôi xuống cánh tay của Parvati và nhìn thấy W. Macnair.

Cô nuốt nước bọt. "Đó có phải là người sở hữu chúng ta bây giờ không?"

Ginny mím môi và một số cô gái nhìn đi chỗ khác."Em không chắc," Ginny nói. "Họ không nói gì nhiều với bọn em, chỉ cho mọi người ăn và liên tục đưa các cô gái vào." Cô hít một hơi thật sâu. "Có khả năng là-"

The Auction [Transfic/Dramione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ