Chương 58:

2.5K 134 39
                                    

"Không." Hạ Thanh Từ đáp một tiếng rồi bước vào lớp. Phiếu đăng ký thi đấu bóng rổ của lớp họ đều nằm trên bàn, đã được phát hôm qua và phải nộp trước chiều nay.

Trên bàn Tạ Bệnh Miễn cũng có một tờ, hai người lần lượt tiến vào, cậu ngồi xuống ghế, Tạ Bệnh Miễn cũng ngồi xuống theo.

"Lớp trưởng, bài tập hôm qua tôi đã làm xong."

Trước đây, phải chờ đến khi Hạ Thanh Từ đi thu Tạ Bệnh Miễn mới nộp, bây giờ lại tự mình dâng lên.

Hạ Thanh Từ nhìn qua, đặt bài tập qua góc bàn, rồi cũng đi thu bài tập của nhóm. Suốt buổi sáng, cậu để ý thấy Tạ Bệnh Miễn lại đập mặt vào khúc gỗ hôm trước.

Hắn không ngủ, không nghe giảng, cầm con dao điêu khắc không biết lấy ở đâu ra mài tới mài lui trong lớp, rất nhiều mùn cưa bay lên bàn của cậu.

Bên tai Hạ Thanh Từ đều là tiếng dao ma sát với gỗ, hết mảnh vụn này đến mảnh vụn khác bay tới bàn cậu, đã rất nhiều lần Hạ Thanh Từ phải lấy vở gom lại rồi vứt thùng rác.

Lần này là nó bay thẳng vào mặt của Hạ Thanh Từ.

Hạ Thanh Từ cau mày, sờ sờ mặt mình, tìm được hai khối mùn cưa, quay đầu nhìn Tạ Bệnh Miễn, sắc mặt không mấy tốt lắm.

"Cậu--"

Còn chưa nói xong, Tạ Bệnh Miễn đã lại nhìn, con dao trong tay không được cầm chắc liền cắt vào tay, dòng máu theo đó mà nhỏ giọt.

Tạ Bệnh Miễn còn chưa kịp nói "Thực xin lỗi lớp trưởng", sắc mặt của hắn lập tức nhăn lại, trong bàn học không có khăn giấy nên đành phải lấy một tờ của Hạ Thanh Từ để ở góc bàn. .

"Lớp trưởng, lát nữa tôi sẽ trả lại giấy cho cậu."

Hạ Thanh Từ trong lòng hả hê, cảm thấy Tạ Bệnh Miễn quả thực đáng đời, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đối phương lại rất thuần thục giật khăn giấy trên bàn của cậu.

Hạ Thanh Từ nhìn lại bịch giấy của mình, đã mất hơn một nửa, bình thường cậu không có dùng, bây giờ đã tìm ra thủ phạm.

Bạn cùng lớp bình thường nếu lấy đều sẽ hỏi xin và đáp lại bằng câu "không cần khách sáo", nhưng dường như đây mới là lần đầu Tạ Bệnh Miễn mở miệng hỏi cậu.

Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Từ trong lòng có chút không vui, nói với Tạ Bệnh Miễn: "Lần sau tôi tự mua."

Tạ Bệnh Miễn quấn khăn giấy quanh ngón tay, thản nhiên nói: "Vậy tan học tôi sẽ đi mua."

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, lúc đầu Mạnh Phi Du thấy máu, có chút khẩn trương, nhưng sau khi biết đó chỉ là một vết thương nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhị ca, cậu có cần băng cá nhân không?"

Tạ Bệnh Miễn hỏi Hạ Thanh Từ: "Lớp trưởng, cậu có băng cá nhân không?"

Diệp Kỳ có chút không nói nên lời, phỏng chừng Nhị ca cũng chẳng cần mình, thế là cậu dừng động tác đang lục ngăn bàn.

Hạ Thanh Từ quả thực có băng cá nhân, nó ở trong túi, tìm rất phiền, cậu cũng lười tìm.

"Diệp Kỳ có." Hạ Thanh Từ đã thấy hành động lật tung ngăn bàn của Diệp Kỳ.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ