DƯỠNG TÂM ĐIỆN
Nam nhận một thân y phục đen có họa tiết hình rồng thêu chỉ vàng, gương mặt hoàn hảo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức bình phong lạnh nhạt nói :
" Muốn tự ra hay để thị vệ mời? "
Lập Ba từ sau bình phong bước ra, hai tay chấp phía sau bĩu môi đáp:
" Xem như huynh lợi hại! "
" Nửa đêm lẻn vào tẩm điện của ta có ý đồ gì? " . Trương Trạch Nghị bước tới long sàng ngồi xuống, không nhìn Lập Ba lên tiếng hỏi.
Lập Ba cười khổ, y có thể có ý đồ gì chứ? Nếu không phải vì đại sự quan trọng thì có cho vàng y cũng không muốn gặp tên hoàng đế mặt liệt này. Lúc nhỏ nghịch ngợm tráo sách của hắn với mấy quyển xuân cung đồ, bị hắn phát hiện. Thế là từ đó hắn chống đối với y trên mọi mặt trận, người ngoài không biết còn tưởng y với hắn có thâm thù đại hận giết cha hay diệt tộc gì đó cũng nên.
" Ta sao dám có ý đồ với huynh chứ, ta đến là có chính sự cần thương lượng với huynh. "
Hắn nhìn y đầy nghi hoặc xong hừ lạnh một cái :
" Tên vô lại như ngươi cũng có chính sự cần bàn với ta sao! "
Lập Ba dường như muốn nhào tới đánh người nhưng dặn lòng cố gắng kiềm chế: ' ta khi nào vô lại với hắn chứ, dù mỹ nhân trên đời chết hết lão tử cũng không thèm vô lại với ngươi có biết không vậy? Chuyện lớn quan trọng, ta nhịn! '. Y cười giả lả ngồi xuống ghế trước mặt hắn, rót tách trà uống cho hạ hỏa rồi hướng hắn cười nịnh nọt.
" Không giấu gì huynh, ta đến là vì hôn sự của chúng ta. "
" Đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta bàn hôn sự, bộ ngươi muốn gả cho ta đến vậy cơ à! "
Trương Trạch Nghị nhếch mép tay chống cằm nhìn y. Lập Ba vừa hớp một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống đã vì câu nói của hắn mà bất giác phun hết nước trà ra ngoài, y khó hiểu nhìn gương mặt thiếu đánh của hắn: ' tên này hôm nay uống nhầm thuốc gì mà nói mấy lời nghe buồn nôn vậy chứ .'
" Không, không! Ta muốn nói chúng ta có thể hủy bỏ mối hôn sự này hay không ? Huynh ghét ta đến vậy, mà ta thì cũng đã có người trong lòng rồi. Chính vì thế nên chúng ta cần gì phải miễn cưỡng chứ... ha! "
" NGƯỜI.TRONG.LÒNG! "
Hắn nhấn mạnh từng chữ, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, ba đường hắc tuyến trên trán rõ mồn một đúng chuẩn dọa người. Điều này khiến Lập Ba lạnh cả sống lưng, nếu không phải đã nhìn quen thì chắc y đã ba chân bốn cẳng mà chuồn lẹ rồi.
Như nhận ra điều gì sai sai, y nhìn hắn nghi ngờ lên tiếng hỏi:
" Không đúng! Huynh ghét ta lắm mà?! Đáng lẽ ra mối hôn sự này thì người phản đối kịch liệt nhất là huynh mới đúng chứ, sao lại chỉ có mình ta vùng vẫy còn huynh thì lại nhàn hạ ngồi im xem kịch là sao vậy? "
Như bị nói trúng tim đen, hắn tránh né ánh mắt của Lập Ba nằm xuống long sàng, tay phất phất ý bảo người kia đi về đi.
" Ta mệt rồi ... có gì sau hẵng bàn. "
Lập Ba tức muốn thổ huyết, đuối lý liền đuổi người ta đi là loại đạo lý gì đây? Vốn muốn nghiêm chỉnh bàn luận nhưng hắn đã đạo bất đồng thì y cũng không thể chịu thiệt, y rút ra từ ngực một quyển sách đặt xuống bàn, trước khi đi nói vọng lại một câu :
" Xuân cung bản giới hạn huynh từ từ xem hen. Ta về đây! "
Lập Ba vừa đi khuất bóng thì hắn ngồi bật dậy, tức tái cả mặt nghiến răng gằn từng chữ :
" Vô sỉ, ấu trĩ "
Dường như đã quen với mấy trò chọc tức của y, sắc mặt hắn nhanh chóng bình thường lại xong tiến đến bàn tấu chương ngồi xuống. Trên bàn có bức tranh vẽ bóng lưng của một chàng thiếu niên thong dong tràn đầy sức sống thanh xuân, hắn nhìn người trong tranh mà kẽ thở dài:
" Hình như ta động tâm với ngươi rồi, Trần Lập Ba! "
Ngay cả bản thân hắn cũng vô cùng thắc mắc, hắn rõ ràng rất ghét y. Lần nào hai người chạm mặt nhau cũng náo tới gà bay chó chạy, chống đối với y nhiều năm như vậy. Nào ngờ vô tình lại hình thành cho hắn một thói quen khó bỏ, trong thâm tâm vô thức lại muốn nhìn thấy dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của y khi nhìn mình và cùng y khẩu chiến mấy trăm hiệp. Chỉ có ở cạnh y hắn mới được phép là chính mình, không cần đeo lên lớp mặt nạ để che giấu đi cảm xúc thật, có thể buông bỏ mọi cảnh giác mà sống thật với bản thân. Khi biết có hôn ước với y, đột nhiên hắn thấy có chút mong chờ. Dù không biết nó là cảm giác gì nhưng lần đầu tiên y dùng bộ dáng nịnh nọt lấy lòng hắn là vì muốn hủy hôn, còn nói là đã có người trong lòng; khi ấy tâm hắn đột nhiên nhói lên giống như cảnh báo hắn rằng hắn sắp mất đi thứ trân quý nhưng lại chẳng thể làm gì.
Nhớ ra gì đó, hắn đưa tay lên vỗ hai cái trong bóng tối, một nam nhân bước ra quỳ trước mặt hắn.
" Hoàng thượng! Thuộc hạ đợi lệnh. "
" Thập Tam, ngươi theo sát Trần công tử, ta muốn biết Lập Ba qua lại với những ai. "
" Đã rõ! Thuộc hạ xin cáo lui. "
Nam nhân hắc y phi thân nhanh như một cơn gió, trong chốc lát đã biến mất không chút vết tích. Trương Trạch Nghị miết ngón tay lên thân ảnh trong tranh cười tà :
" Muốn hủy hôn? Lập Ba, nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ đến! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam hậu vô lại ( chuyển ver )
FanficCổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn. CP chính : Trương Trạch Nghị - Trần Lập Ba TÁC PHẨM CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! Tác giả gốc : ranhroisinhnongnoi19 Nguồn : https://www.wattpad.com/story/225614520-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-nam-h%E...