Từ sau ngày đại hôn, chuỗi ngày chim lồng cá chậu khiến Lập Ba buồn chán vô cùng. Một ngày của y bắt đầu bằng việc vác những bộ y phục vướng víu lên người, đi thỉnh an thái hậu xong lại về Thiên Xuân Cung ăn rồi ngủ, cái này không được làm cái kia không nên nói, quả thực bức y muốn phát điên.
Buổi tối còn phải cùng hoàng thượng chia giường, Dưỡng Tâm Điện của hắn to như vậy mà tối nào cũng qua đêm ở tẩm điện của y, lại mặt dày nói là ý chỉ của thái hậu để cấm ngôn y.
Mấy lão triều thần vì sợ Trần hậu độc sủng hậu cung, Trần gia nắm quyền triều chính mà ngày đêm dâng tấu chương hối thúc hoàng thượng nạp phi. Thái hậu vì muốn ổn định lòng người phải dằn lòng ủy khuất bảo bối của bà mà hạ lệnh tuyển tú.
"Tô Hỷ, có nhất định phải trưng diện phô trương như vậy không?" Lập Ba nhìn bản thân trong gương chán ghét hỏi.
" Nô tài cũng không muốn nhưng hôm là ngày tuyển tú, người thân là hoàng hậu sao có thể qua loa, có sơ suất gì thái hậu sẽ không tha cho nô tài"
Lập Ba thở dài không muốn đôi co tiếp nữa nhiều lời cũng vô ích, trong hoàng thành này muốn trấn áp y cứ mượn danh thái hậu là được.
Y mang trên người bộ y phục vừa dài vừa dày, đi một mạch vừa bước tới cửa chẳng may giẫm phải vạt áo cả người ngả về phía trước, y nhắm nghiền hai mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp đất, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng hét của Tô Hỷ:
" Chủ tử cẩn thận!"
BỊCH!!Tiếng động lớn như vậy y chắc chắn là bản thân đã chạm đất rồi, nhưng sao lại không có cảm giác gì hết, Lập Ba hé một bên mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Trương Trạch Nghị đang mở to hai mắt nhìn y, chẳng những vậy y còn đang đè lên hắn cùng hắn môi chạm môi. Y ngồi bật dậy lấy tay che miệng lẩm bẩm:
"nụ hôn đầu của ta vậy mà mất rồi!"
"Nô tài tham kiến hoàng thượng. Chủ tử người không bị đau ở đâu chứ dọa chết nô tài rồi"
Tô Hỷ hướng Trương Trạch Nghị hành lễ xong quay sang đỡ Lập Ba lên xoay xoay người y xem xét. Trương Trạch Nghị được Lý Phúc_nô tài thân cận của mình đỡ dậy, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng tai hắn đỏ hết cả lên, ho nhẹ hai tiếng nhìn y nói:
"Đi đứng không phép tắc"
Lập Ba còn chưa hết bàng hoàng vì mất nụ hôn đầu, lại nghe thấy lời chướng tai lập tức bước tới trước mặt trương Trạch Nghị , hai tay chống hông gân cổ lên phản bác:
" Đây là địa bàn...à không phải là tẩm điện của ta, ta đi đứng thế nào cần phiền hoàng thượng quản? nếu không nhờ hồng phúc của ngài, ta cần gì ăn mặc như con công đực xòe đuôi thế này, không ngã chết là may rồi còn mắng ta không phép tắc"
Y nói hăng say mặc cho Tô Hỷ một bên cố ý kéo kéo vạt áo y, mong chủ tử nhà mình dừng lại. Đám cung nhân còn lạ gì tình cảnh này nữa, từ khi Trần hậu nhập cung mỗi ngày đều cùng hoàng thượng đấu khẩu, mà hoàng thượng tuy tức giận nhưng chưa từng trách tội hoàng hậu, chẳng những vậy mà còn ban cho Thiên Xuân Cung không ít đồ hiếm lạ để hoàng hậu giải khuây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam hậu vô lại ( chuyển ver )
FanfictionCổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn. CP chính : Trương Trạch Nghị - Trần Lập Ba TÁC PHẨM CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! Tác giả gốc : ranhroisinhnongnoi19 Nguồn : https://www.wattpad.com/story/225614520-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-nam-h%E...