Hồng đậu sinh nam quốc

101 11 2
                                    

Hồng đậu sinh ra ở nước Nam
Đã là chuyện rất lâu về trước
Tương tư thì có là gì
Sớm đã chẳng còn ai bận tâm
Say sưa chốn cô phòng không ngủ
Ánh nến len lỏi khắp nơi
Trong chén rượu cay chất chứa một mảnh phong tình
Muốn quên đi nhất là thơ của cố nhân
Không đáng để cố chấp nhất là tương tư
Giữ tình này lại sợ người khác cười chê
Sợ bị người khác nhìn thấu
Mùa xuân đến ngắm hồng đậu nở
Thế nhưng lại không thấy người đến hái
Kẻ phong lưu vốn quen thói trăng hoa, chân tình không hề tồn tại.

Hậu viện Thiên Xuân Cung đã có tuyết rơi, Lập Ba ngồi trên cành cây cao ngâm nga hát một khúc nhạc, tâm tình không vui không buồn cứ như thất tình lục dục của trần gian không liên quan gì tới y.

Lý Nhan Lạc bên dưới tay cầm một chiếc áo dày nhìn lên cây nói lớn: 

_" Đệ muốn bệnh chết à?! Mau xuống đây cho ta".

Lập Ba cười khẩy cho chân nhảy xuống hai tay chắp phía sau bỡn cợt:

_" Nghe giọng huynh thật giống mẫu thân nói với nhi tử!".

Lý Nhan Lạc liếc xéo, khoác áo vào cho y sẵn tay gõ nhẹ trán y hỏi:

_" Hoàng thượng đã ba ngày không đến rồi đến, đệ thật sự không muốn đi tìm ngài ấy sao?!".

Y đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi thờ ơ trả lời: 

_"không đến thì không đến thôi, gặp rồi phải nói gì?! Cứ như này qua hai năm nữa rồi xuất cung, vô dục vô cầu sẽ tốt hơn cho cả ta và huynh ấy".

_"Đệ cố chấp vậy để làm gì?! Người tri kỷ như ta khuyên đệ một câu, thà ràng buộc cả đời cùng chân tâm hơn tự do suốt kiếp trong tĩnh mịch. Nếu đệ cứ tiếp tục lừa mình dối người thì trong cung hay ngoài cung có gì khác?!".

Lý Nhan Lạc khổ tâm nhìn Lập Ba, đã làm huynh đệ bao nhiêu năm làm sao không nhìn ra trong lòng y có người, vậy mà lại nhất quyết làm kẻ ngốc đến cùng. Con người Lập Ba chính là như vậy, quật cường đến ương ngạnh, yêu y so với việc dùng kiếm tự khoét tim mình hẳn là như nhau đi.

Thấy Lập Ba không phản hồi gì Lý Nhan Lạc biết có nói tiếp cũng vô dụng đành vỗ vỗ vai y, lảng sang chuyện khác: 

_" Không nói chuyện này nữa chúng ta bàn chính sự. Mấy hôm nay ám vệ phái đi không hồi âm, có thể bọn người kia đã phát hiện ra bị theo dõi rồi cũng nên".

_" Hiện nay có 5 người mang ấn ký, do không xuất thân thế gia nên chỉ được sắp xếp làm cung nhân nhất đẳng chờ hầu trong phủ nội vụ, trong cung đến nay vẫn không có gì bất thường bọn họ án binh bất động lâu như vậy thật ra là đang mưu tính cái gì? Mục tiêu là ai chứ?".

Lập Ba nhắm mắt lấy tay day day thái dương phân tích với Lý Nhan Lạc. Cảm thấy sắc mặt y không được tốt Lý Nhan Lạc đưa tay lên trán y liền giật mình thốt lên:

_ "Lập Ba, trán đệ nóng quá".

_"Chủ tử, không hay rồi. Hậu viện Nam Thanh Cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng thượng lệnh người lập tức qua đó". Tô Hỷ hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo.

Nam hậu vô lại ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ