Như lời đã hứa, xuất cung thị sát lần này Trương Trạch Nghị sẽ cho Lập Ba cùng đi, trời vừa tờ mờ sáng xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa cung. Hắn mặc thường phục màu xám bạc họa tiết cầu kỳ ngồi trong xe chờ y.
Y một thân nam trang màu đen xen kẽ hoa văn đỏ thẫm, tóc buộc cao gọn gàng xuất hiện với khuôn mặt hiện rõ vẻ hớn hở bước lên xe ngựa, Tô Hỷ và Lý Phúc đi chung một cỗ xe ngựa phía sau.
Xe ngựa đi được một đoạn, Lập Ba mắt nhìn cảnh vật ven đường mở lời:
_" Hoàng thượng, chúng ta đến Bích Nguyệt Lâu trước được không?!".
Hắn xoay xoay nhẫn ngọc trong tay trầm giọng đáp:
_" Gấp như vậy? Vừa ra khỏi cung liền muốn hồng hạnh vượt tường".
_"Ngài nghĩ đi đâu vậy! Ta gặp Lạc Lạc là có chuyện cần huynh ấy giúp".
_"Có chuyện không nhờ phu quân lại tìm nam nhân khác là đạo lý gì? Nếu ngươi không nói thì đừng mong đến Bích Nguyệt Lâu".
Lập Ba đắn đo một lúc rồi nhìn hắn gật đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc:
_" Được ta nói với ngài. Chuyện là lần trước tuyển tú, lúc ta xuống múa thì nhìn thấy vài tú nhân có hình xăm kì lạ sau tai, hoa văn của hình xăm giống như là ấn ký của một bộ tộc nào đó. Nhưng ta tìm khắp Tàng Thư Các cũng không có manh mối, Nhan Lạc từng đọc qua nhiều sách cổ ta nghĩ huynh ấy sẽ biết".
Trương Trạch Nghị nghe xong liền cau mày hỏi lại:
_" Lúc đó sao ngươi không nói với ta?".
Y chống cằm cười khổ trả lời:
_" Lúc đó ngài có cho ta cơ hội nói sao? Ngài lôi tay ta đến sưng đỏ cả lên còn mắng ta vô lại. Càng huống hồ chuyện chưa điều tra rõ ràng, lại không có chứng cứ dù ta nói ra ngài chắc gì đã tin, e là sẽ bức dây động rừng, vậy nên ta chỉ đành mượn nước đẩy thuyền, đưa hết bọn họ vào cung rồi phái người âm thầm theo dõi ".
Trương Trạch Nghị ngẩn người cảm thấy trước mắt không phải là Lập Ba mà hắn biết, vốn luôn cho rằng Lập Ba vô tâm với tất cả chỉ một lòng muốn rời khỏi hoàng cung, mà không hề biết bên trong vẻ ngoài đanh đá kia là nội tâm sâu thẳm khó nắm bắt đến chừng nào.
Càng bên cạnh lâu ngày càng phát hiện con người y có quá nhiều điểm thu hút hắn: 'Trần Lập Ba! Rốt cuộc ta phải làm sao để hiểu hết được ngươi'.
Thấy Trương Trạch Nghị cứ ngơ ra nhìn mình chằm chằm, Lập Ba vẫy vẫy bàn tay, nhỏ giọng gọi:
_" Hoàng thượng, ngài sao vậy có nghe ta nói không?!".
Trương Trạch Nghị khuôn mặt biểu lộ ý hối hận, ánh mắt chân thành nói với y:
_" Xin lỗi! Là ta trách lầm ngươi ".
Lập Ba có cảm giác không chân thật cho lắm, nhìn vẻ mặt như bị bắt nạt của Trương Trạch Nghị hiện giờ có chút ớn lạnh. Y Cười một cách gượng gạo đáp lời:
_"Dù sao trước giờ trong mắt ngài con người ta chính là hoang đường như vậy, ta có trách ngài đâu chứ! Trái lại vẻ mặt của ngài lúc này giống ta có lỗi với ngài hơn đó. Bây giờ chúng ta có thể đến Bích Nguyệt Lâu được chưa?!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam hậu vô lại ( chuyển ver )
FanfictionCổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn. CP chính : Trương Trạch Nghị - Trần Lập Ba TÁC PHẨM CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! Tác giả gốc : ranhroisinhnongnoi19 Nguồn : https://www.wattpad.com/story/225614520-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-nam-h%E...